Thứ Ba, 07/06/2016 | 14:01 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Vợ khiến bồ nhí mặt tái nhợt và đòi chia tay với chồng ngay lập tức

Chiêu trò cao tay của chị gái tôi đã khiến cho bồ nhí mặt tái mét. Không những vậy, bồ nhí còn gọi điện chia tay anh rể tôi ngay lập tức.

Chuyện chẳng là tháng trước đây thôi, chị gái chạy sang nhà tôi khóc nức nỏ, đòi sống đòi chết vì rằng chị phát hiện chồng chị có bồ nhí ở ngoài. Cơm nhà anh không ăn lại đòi đi ăn phở bên ngoài.

Sau khi hỏi rõ ngọn nguồn để tránh vu oan cho anh rể tôi mới biết được, tháng trước anh rể có chuyến công tác Đà Nẵng cùng với nhân viên trong công ty. Từ lúc đi công tác về, anh có nhiều biểu hiện khác lạ lắm. Chị có hỏi han vì sợ chồng ốm yếu hay mắc bệnh gì đó, chồng chị chỉ nói rằng mệt mỏi do áp lực công việc và chuyến công tác không được thuận lợi cho lắm.

Nhưng nào chuyện đâu phải thế, chị gái tôi có quen một người bạn cùng công ty với chồng và cũng cùng đi trong chuyến công tác ấy. Gặng hỏi mãi thì người bạn kia mới nói rằng, trong chuyến công tác chồng chị uống quá chén và có nhiều cử chỉ thân mật với Hương – thư ký chính của sếp. Không những thế, họ còn ra khỏi khách sạn cùng nhau và báo với đoàn nhân viên công ty rằng, đi xử lý công việc.

Linh tính mách bảo cho chị tôi rằng, giữa họ có mỗi quan hệ nào đó không chính đáng. Chị tôi cũng là người có học thức và hiểu chuyện nên chưa làm ầm ĩ chuyện.
Chị chỉ âm thầm theo dõi để biến thực hư, ngọn nguồn của vấn để. Và quả thực, giữa họ đang có vấn đề. Chiếc điện thoại của anh gần đây xuất hiện cuộc gọi mang tên Hương nhiều hơn, anh thường xuyên ra ngoài ban công nghe khi có số “đồng nghiệp Hương” gọi. Có hôm, anh nói trưa nay không về ăn cơm nhà vì phải đi ăn cơm với đối tác. Chị gái tôi theo dõi thì biết được, anh có đi ăn với đối tác nào đâu mà họ dẫn nhau ra quán phở gần cơ quan rồi ăn uống, cười nói vui vẻ với nhau.

Biết rõ ngọn nguồn, chị gái tôi chẳng biết than thở cùng ai nên chạy về nhà tôi than khóc om sòm.

“Vậy là họ đã qua lại với nhau cả tháng nay rồi. Không, biết đâu còn lâu hơn thế nữa.Sao anh ta lại phản bộ chị như thế chứ. Anh ta đã có một đứa con trai và một đứa con gái mà anh ta còn đòi hỏi gì nữa? Chẳng phải chị vẫn luôn là người vợ mẫu mực đó sao…”, chị gái tôi đặt ra nhiều câu hỏi giả tưởng cho người chồng bội bạc đó cốt để hiểu rõ vấn đề hơn nhưng nào đâu có ai giải thích được.

Chiều chủ nhật hôm đó, chị gái điện cho tôi và nói rằng muốn tôi đi cùng chị tới gặp cô bồ nhí đó. Tôi định ngăn cản vì sợ chị làm điều gì đó không phải nhưng chị vẫn quả quyết đi gặp, khẳng định sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp.

Bước vào quán café, cô bồ nhí Hương của anh rể thật xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn của đấng mày râu có mặt trong quán. Cô ta chậm rãi ngồi xuống ghế, lấy tay hất mái tóc dài thẳng mượt rồi nở một nụ cười nhếch mép chào hỏi, khiêu chiến.

– “Chào Hương, chị là vợ anh Chung. Công việc ở công ty có bận rộn không em? Sao dạo này chị thấy chồng chị bận hoài vậy?”, chị gái tôi từ tốn hỏi thăm cô ả.

– “Công việc dạo này ít lắm chị ơi, có bận gì đâu. Chắc anh Chung bận việc khác đó chị”, Hương thản nhiên trả lời có ý chọc máy.

bồ nhí của chồng  0

Bồ nhí mặt tái nhợt khi nghe chị gái tôi nói (Ảnh minh họa)

Chị tôi tiếp lời: “Chị đang rất là vội nên muốn vào vấn đề chính nhé. Chị muốn hỏi em là chị nghe nói người chồng trước của em từng nhiễm HIV nên qua đời. Nói thực, trong một lần anh chị đi hiến máu tình nguyện, anh ấy vô tình tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh này. Chị muốn xin em kinh nghiệm chăm sóc những người bệnh kiểu này, bệnh này lây qua đường tình dục kinh quá em à”, chị tôi vừa lắc đầu ngán ngẩm vừa nhìn sâu vào ánh mắt Hương mà đối thoại.

Bỗng chốc Hương nhợt mặt, ánh mắt đảo qua như tìm nơi nào đó dựa vào. Chắc hẳn giờ cô ả đang mường tượng tới người chồng cũ của mình, tới những điều đáng sợ mà cô đã phải trải qua. Hương xin phép đi vào nhà vệ sinh rồi vội vàng bước đi những bước lảo đảo, không còn mạnh mẽ như lúc mới vào.

Lén đi theo ả, tôi thấy cô gọi điện cho ai đó, chỉ nói một câu ngắn gọn rồi cúp máy: “Anh ơi, mình chia tay ngay đi”. Sau cuộc nói chuyện đó cũng không thấy Hương quay trở lại bàn uống nước.

Những ngày sau đó mới biết được, cô ả né tránh gặp anh rể tôi, thậm chí còn đổi công việc mà không một lời giải thích. Chắc có lẽ, cô đã quá sợ, sợ phải đối mặt nỗi kinh hoàng đó lần hai.

Về phần chị gái, chị nói rằng, mình không hề có lỗi, chị chỉ “dạm ngõ” thế chứ có quy chụp cho anh rể mắc bệnh đó đâu, thế mà cô bồ nhí thì tái mét mặt.