Thứ Tư, 29/03/2017 | 09:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Vợ bác xích lô bất ngờ nói câu này với mẹ cháu bé và cái kết

Hồi cuối năm ngoái, vụ bé trai Trần Minh Hoàng vô tình bị tôn trên một chiếc xích lô cứa vào cổ dẫn đến tử vong đã làm xôn xao dư luận. Vụ việc càng được quan tâm hơn khi người phải chịu trách nhiệm cho cái chết thương tâm của bé Hoàng là một cựu binh có hoàn cảnh đáng thương, và ông không hề cố ý gây ra cái chết đó. Vụ án này là một ca “khó”, cả về lý lẫn về tình. Thế nên nó mới nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người đến thế.



Kết quả xét xử bác xich lô Đinh Ngọc Thạch đã gây ra nhiều tranh cãi. Nguồn: Internet
Người ta tranh cãi gay gắt với nhau về việc ai là người có lỗi trong vụ việc và phải giải quyết như thế nào mới thuận lý thuận tình. Công lý phải được thực thi nhưng tình người vẫn nên giữ trọn. Bác xích lô chở tôn phải bị trừng phạt vì đã gây ra cái chết cho bé trai vô tội dù đó chỉ là một sự vô ý. Chỉ vì mưu sinh và không có hiểu biết, bác đã vi phạm luật lệ giao thông và sự vi phạm đó đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, một cái chết thương tâm.
Em nghe mọi người tranh luận với nhau một tội ác dù xuất phát từ sự vô minh, thiếu hiểu biết thì vẫn là một tội ác. Tội ác nào, hình phạt đó. Gây ra cái chết cho người khác thì phạm vào tội giết người, mà giết người thì phải lĩnh án tù hàng chục năm trời, chung thân hay thậm chí là tử hình. Vậy mà phiên tòa xét xử bác xích lô chỉ phán bác hình phạt “6 tháng cải tạo không giam giữ”. Nhiều người la hét giận dữ: Thế thì công lý ở đâu? Tại sao một kẻ “sát nhân” như thế lại nhận được một hình phạt quá nhẹ nhàng?

Bác Đinh Ngọc Thạch trong phiên tòa xét xử. Nguồn: Internet
Xã hội chúng ta thượng tôn pháp luật. Pháp luật đã định ra sẵn những khuôn mẫu, những quy thước buộc mọi cá nhân trong xã hội phải tuân theo. Vi phạm những chuẩn mực đó, cá nhân sẽ bị trừng phạt. Song sự trừng phạt của luật pháp trong một xã hội văn minh chưa bao giờ là cứng nhắc, không phải cứ ăn cắp là sẽ bị chặt tay, giết người phải đền mạng. Luật pháp buộc tội và lên án hành động sai trái của con người chứ không phải là bản thân con người, vì trên tất cả, luật pháp vẫn được tạo lập dựa trên niềm tin vào nhân tính. Hành động sai trái của bác xich lô đã bị kết án nhưng con người bác lại được “thứ tha”.

Sự tha thứ ấy không chỉ đến từ luật pháp mà đến từ xã hội và cả những người trong cuộc. Sẽ không thể có một bản án đầy tình người như thế nếu không có sự khoan dung của gia đình nạn nhân. Tha thứ chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Gia đình bé Hoàng hẳn đã phải đấu tranh rất nhiều. Họ đã trải qua mọi giai đoạn của mất mát, từ đau đớn, thương tâm cho đến phẫn nộ để rồi cuối cùng gom đủ sức mạnh và dũng khí để thứ tha. Đó là một quyết định khó khăn đối với gia đình của bé Hoàng vì với họ, bé là tất cả mọi thứ, là đứa trẻ mà họ đặt vào mọi yêu thương. Người ta không thể dễ dàng tha thứ khi điều họ bị tước mất là điều quý giá nhất của mình.

Giọt nước mắt biết ơn của vợ bác xích lô. Nguồn: Internet
Mất đi đứa con trai yêu thương, vậy mà chị Phương, mẹ của bé Hoàng vẫn phải “đứt ruột” nói ra điều này: “Chúng tôi vẫn xin giảm nhẹ tội cho ông Bình nhưng có cho hay không là việc của pháp luật. Chúng tôi cũng không biết rằng họ sẽ xử ông Bình như thế nào. Chúng tôi cũng làm hết nước hết cái rồi”. Chị cũng không muốn kháng án và chấp nhận kết quả xét xử bác xích lô. Lòng bao dung ấy đã vượt quá giới hạn mà chúng ta mong chờ hay đòi hỏi. Thế nên sau phiên tòa đó, vợ của bác xích lô đã cúi đầu nói lời này với gia đình cháu bé: “Gia đình tôi cảm ơn gia đình cháu bé đã khoan dung để chồng tôi được trở về với gia đình”. Và lời cảm ơn ấy xuất phát từ sự day dứt của lương tâm và lòng biết ơn sâu sắc.