Chủ Nhật, 28/12/2014 | 08:47 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Trận đánh lạ thường ở VN: “Tóm cổ” F-105 bằng… tên lửa cót ép

Những “trận địa tên lửa” được làm bằng tre nứa, cót ép là mưu lược sáng tạo của Bộ đội Phòng không Việt Nam trong Kháng chiến chống Mỹ.

Thế nào là Ra-két và Ra-cót

Theo Đại tá Lã Đình Chi, nguyên cán bộ Sư đoàn Phòng không Hà Nội: “Ra-két” là cách gọi của Bộ đội Tên lửa Việt Nam, phiên âm theo từ ракета của tiếng Nga có nghĩa là tên lửa – chỉ hệ thống tên lửa đất đối không SA-2 (S-75 Dvina) do Liên Xô sản xuất.

Đại tá Lã Đình Chi (hàng đầu, bên trái) đang kể chuyện cho bộ đội Sư đoàn Phòng không Hà Nội nghe
Đại tá Lã Đình Chi (hàng đầu, bên trái) đang kể chuyện cho bộ đội Sư đoàn Phòng không Hà Nội nghe

S-75 Dvina là loại vũ khí phòng không được chế tạo để bảo vệ mục tiêu cố định như các thành phố, các khu công nghiệp, khu dân cư lớn, các căn cứ quân sự hay sở chỉ huy cố định.

Vào năm 1965, Bộ đội Phòng không Việt Nam bắt đầu được trang bị những tổ hợp S-75M đầu tiên do Liên Xô viện trợ để bảo vệ bầu trời miền Bắc.

Đạn tên lửa V-750 của hệ thống SA-2 trong Bảo tàng Phòng không - Không quân

Đạn tên lửa V-750 của hệ thống SA-2 trưng bày tại Bảo tàng Phòng không – Không quân

Còn “Ra-cót” là cách gọi tên lửa giả do Bộ đội Công binh Quân chủng PK-KQ thiết kế, làm toàn bằng cót, tre nứa, không có thuốc phóng, thuốc nổ, đầu đạn. Sau này, Ra-cót còn được cải tiến bằng cách phủ kim loại kết hợp với tạo khói để nhử máy bay địch.

Ra-cót là một mưu lược sáng tạo của Bộ đội Tên lửa Việt Nam trong tác chiến, các trận địa tên lửa giả của ta đã khiến nhiều máy bay địch trút bom sai mục tiêu mà cứ tưởng đã “hoàn thành nhiệm vụ” tàn sát miền Bắc.

Đạn tên lửa giả (Ra-cót)

Đạn tên lửa giả (Ra-cót) trưng bày tại Bảo tàng Phòng không – Không quân

Chiến công của tên lửa Ra-cót

Tháng 7/1965 là thời điểm Bộ đội Tên lửa của ta bất ngờ ra quân và giành thắng lợi ngay từ trận đầu.

Trận thắng lịch sử này diễn ra trên đồi Dự và đồi chùa Ghề bên sông Đà (Hà Tây cũ), nơi Tiểu đoàn 63 và Tiểu đoàn 64 của Trung đoàn 236, Sư đoàn Phòng không Hà Nội đặt những bệ phóng để “nổi lửa” trận đầu.

Tại đây, quả tên lửa đầu tiên mang số hiệu ILP-246 của Tiểu đoàn 63 đã gầm lên, rời bệ phóng; rồi tiếp theo là 3 quả đạn của Tiểu đoàn 64 như những “con rồng lửa” nối nhau bay vút lên rẽ mây, xé gió cùng lao thẳng vào máy bay Mỹ.

Chưa đầy một phút, bằng tài “lái đạn” thông minh, chính xác của hai kíp chiến đấu, xuất hiện tín hiệu mục tiêu đã tóe ra, sáng lóa rồi bị xóa sạch trên màn hiện sóng.

Lúc đó là 15h53′ ngày 24/7/1965, niềm vui tưởng như vỡ tung lồng ngực, trào dâng trên khắp trận địa.

Hai giờ sau, một chiếc xe ô tô chở về những mảnh xác máy bay có gắn nhãn hiệu F-4C và còn kèm theo viên phi công bị bắt làm tù binh.

Đạn tên lửa V-750 của hệ thống SA-2 rời bệ phóng

Ra-két đã ra quân thắng lợi và đó cũng là thời cơ để Ra-cót lập công. Khi trận đánh kết thúc, hai Tiểu đoàn 63 và 64, được lệnh khẩn cấp di dời gấp 2/3 phương tiện, khí tài sang hai trận địa mới, nhường lại trận địa vừa đánh xong cho “hai tiểu đoàn khác”.

Quân ta đã lập trận địa giả làm toàn bằng tre cót, nhưng hình dáng, màu sơn giống hệt như các quả đạn, bệ phóng thật vừa mới rút ra.

Song song với việc “nhử mồi” đánh lừa địch bằng hai trận địa “Ra-cót”, ta còn giăng một “cái bẫy” lớn bằng 120 nòng pháo cao xạ từ 37 đến 100 mm cùng hàng trăm nòng súng tầm thấp của dân quân, tự vệ được bố trí liên hoàn xung quanh trận địa giả để đón chờ địch.

Đúng như dự đoán, ngày 27/7, đích thân Tổng thống Johnson ra lệnh cho Không quân Mỹ “đánh trả đũa, hủy diệt hai trận địa tên lửa Bắc Việt”. Mỹ tung vào trận này 50 máy bay, trong đó có 36 chiếc cường kích F-105 trực tiếp oanh tạc.

Những chiếc F-105 “Thần sấm” từ Thái Lan bay sang, chiếc nào cũng “chắc mẩm” đó là trận địa của ta. Vì thế chúng điên cuồng trút rất nhiều bom xuống các trận địa giả. Không những không đạt được mục đích, mà chúng còn bị sập bẫy của bộ đội và dân quân ta.

Ngay từ phút đầu, các khẩu pháo phòng không và hàng trăm khẩu súng tầm thấp của ta đã đồng loạt nhả đạn.

Cả vùng trời phía Tây Hà Nội xuất hiện đầy những quầng lửa – những chiếc máy bay Mỹ trúng đạn rơi ngay tại chỗ hoặc bay “bán sống, bán chết”. Có chiếc bay cực thấp vẫn bị trừng phạt, bởi bộ đội ta đã bạt thấp công sự, hạ sát nòng pháo xuống để nhả đạn.

Một chiếc F-105 của Mỹ bị trúng đạn phòng không của bộ đội Việt Nam

Một chiếc F-105 bị trúng đạn phòng không của bộ đội Việt Nam

Theo cuốn Từ thất bại đến thất bại: Cuộc chiến trên bầu trời Bắc Việt 1965 – 1966 của tác giả Jacob van Staaveren xuất bản tại Mỹ được báo Quân đội Nhân dân trích dịch và đăng tải thì trong trận này, không quân Mỹ đã mất 6 chiếc F-105.

Thất bại này, đối với Mỹ còn đau đớn hơn nữa khi sau trận đánh, các đài radar của tên lửa Việt Nam vẫn hoạt động trong và không ảnh cho thấy trên trận địa mà máy bay Mỹ không kích chỉ toàn là tên lửa giả.

(Tổng hợp)