Thứ Sáu, 25/04/2014 | 11:51 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Thừa Thiên Huế: Rùng rợn và những bí ẩn ghê rợn xung quanh cái chết của cô gái không nhắm mắt

“Thông tin tìm người mất tích và ảnh con gái tui được đưa lên chương trình phát sóng của đài truyền hình, có số điện thoại lạ gọi vào số máy di động của con dâu tui”…

Nữ sinh chết một cách bí ẩn

Nữ sinh chết một cách bí ẩn

“Sau khi thông tin tìm người mất tích và ảnh con gái tui được đưa lên chương trình phát sóng của đài truyền hình, có số điện thoại lạ gọi vào số máy di động của con dâu tui, nói: “Nhung chưa về hả chị? Tối hôm qua Nhung mới đi sinh nhật với tụi em”, rồi cười có vẻ “trêu ngươi” và tắt máy. Khi quan tài đựng thi thể con gái tui vẫn quàn trong nhà, số điện thoại lạ đó liên tục nhá vào số máy di động của con dâu tui”.

Nữ sinh Nguyễn Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, trú tại tổ dân phố 6, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, sinh viên năm thứ ba ngành hộ sinh trường Cao đẳng Y tế Huế) “bỗng dưng” chết một cách bí ẩn tại khúc sông Ô Lâu thuộc huyện Phong Điền, cách nhà hàng chục cây số. Cha mẹ nữ sinh đau đớn trước thi thể con đã trương phình, lưỡi le dài, xung quanh cổ có vết bầm tím, dấu hiệu con bị kẻ nào đó giết hạị. Họ càng vật vã hơn khi đến nay, hơn 5 tháng đã trôi qua, nhưng sự thật về cái chết thảm thương của cô con gái ngoan hiền vẫn chưa được làm sáng tỏ.

“Ngạt nước” nhưng lưỡi thè dài?

Hỏi nhà vợ chồng ông Nguyễn Văn Thái và bà Trần Thị Yêm ở tổ dân số 6, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, ai cũng tận tình chỉ dẫn và xuýt xoa thương xót trước cái chết thảm thương và bí ẩn của Nguyễn Thị Cẩm Nhung, con gái ông Thái, bà Yêm. Ngôi nhà nằm cuối con đường làng, giữa những vạt ruộng, tang tóc, u buồn. Người mẹ đang lúi húi bên bàn thờ, đặt dĩa bắp (ngô), thắp hương cho con, bất chợt nước mắt lại tuôn trào, khiến bà phải nâng cả vạt áo lên thấm. Sau làn khói hương bảng lảng, con gái xinh xắn như đang cười trong di ảnh càng khiến người mẹ xót xa: “Con gái tui mất đến hôm nay là 5 tháng 13 ngày. Thương nhớ con, ngày nào gia đình cũng thắp hương và cúng đồ ăn cho cháu. Mấy trái bắp vừa rồi là của chị ruột nó đã lấy chồng ở riêng, gửi qua làm quà cho em”.

Bà nghẹn ngào: “Nó ngoan và biết thương cha mẹ lắm. Con học Cao đẳng ở TP.Huế, tui dúi cho con chút tiền, bảo nó ăn sáng với bạn ở ngoài cho tiện, nhưng Nhung tiết kiệm, lúc nào cũng ăn chút gì ở nhà trước khi đi học, để ba mẹ đỡ gánh nặng. Vậy mà…”. Nhắc lại câu chuyện kinh hoàng xảy ra với đứa con gái yêu, người cha ngồi nơi góc bàn, thất thần. Đã gần 6 tháng, nhưng nỗi đau đớn của ông Thái, bà Yêm vẫn chẳng hề vơi. Thậm chí, cõi lòng họ càng vật vã, tan nát hơn bởi đến nay, nguyên nhân cái chết của con vẫn là một ẩn số.

Gần nửa năm trước đây, ngày 6/11/2013 là ngày mà cha mẹ Nhung thấy con lần cuối. “Hôm đó, khoảng 10h sáng, tui đi chạp mộ ở quê nội về, cũng vừa lúc con đi học về. Ăn cơm trưa xong, Nhung vào cùng ngủ trưa với mẹ. Đến tầm 1h chiều, nó dậy chào cha mẹ, lấy xe đạp đi học. Chúng tôi cứ nghĩ như thường lệ, nó đạp xe về gửi ở nhà chú gần bến xe buýt, rồi đi xe buýt vào trường ở TP.Huế. Nhung đi học bằng xe buýt suốt cả năm, nên chúng tôi không có gì phải lo. Tối, thấy con không về nhà, gia đình tôi nghĩ cũng như mọi khi, nó thực tập và trực ban đêm ở Bệnh viện Trung ương Huế”.

Tuy nhiên, gia đình ông Thái hốt hoảng khi sáng ngày 7/11/2013, họ nhận cuộc điện thoại của một người bạn học cùng Nhung hỏi: “Cẩm Nhung đau hay sao mà sáng nay thi chuyển khoa mà không vào thi?”. Người cha thảng thốt: “Lúc đó, tui như đứng ngồi trên đống lửa. Con tui chưa bao giờ nghỉ học, bỏ học. Có đi đâu làm gì nó cũng đều báo tin cho cha mẹ, anh chị biết. Tại sao bây giờ lại “biến” mất như thế này. Vội vã gọi vào cả hai số di động của con, tui càng nóng ruột hơn khi điện thoại bị tắt nguồn, không liên lạc được. Cả nhà rối tung lên không biết phải làm gì lúc đó. Lần ngược lại thời gian, chúng tôi nhớ cách đó một tuần, vợ tui có hỏi về chiếc điện thoại đắt tiền mà người chị ruột mới cho Nhung. Nó nói cho bạn mượn. Vợ tui bảo “đi lấy về không mẹ đánh chết”. Sau này tui còn biết nó mượn bạn và mượn tiền lớp tổng cộng 1 triệu đồng, đưa cho người khác mượn, chưa đòi lại được. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì lý do đó mà nó sợ đến nỗi phải bỏ nhà đi? Không thể nào!”.

co gai chet bi an, cai chet bi an, ke giet nguoi, giet nguoi

Nỗi đau đớn của mẹ nạn nhân xấu số

Thấy con vẫn biệt vô âm tín, gia đình ông Thái bèn đến Đài truyền hình đăng tin thông báo tìm người mất tích và đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Một ngày sau khi báo tin, gia đình ông Thái nhận hung tin từ Công an huyện Phong Điền, thông báo đến nhận xác con. “Khi đến chỗ con tui chết, trời mưa to gió lớn. Tui như đứt từng khúc ruột, chỉ muốn chết theo con khi thấy thi thể nó trương phình, lưỡi le dài, hai tay, hai chân dang thẳng ra hai bên, mắt không nhắm. Công an cho biết, vớt được xác con gái tui tại khúc sông Ô Lâu, cách cầu Phò Trạch (thuộc xã Phong Thu, huyện Phong Điền) khoảng 1,5 cây số. Gia đình tui không bao giờ nghĩ và dám nghĩ con mình chết, mà lại chết một cách thảm thương, bí ẩn như vậy?”.

Người cha đau khổ chưa giây phút nào quên đi câu hỏi về nguyên nhân cái chết của con gái chưa được làm sáng tỏ: “Tại Công an huyện Phong Điền, tui được đọc cho nghe bản khám nghiệm pháp y, nội dung: Nạn nhân chết chưa quá 72 giờ đồng hồ thì thấy xác. Nạn nhân chết không bị thuốc độc, không bị đầu độc, không bị người ta hại tới bản thân mà bị ngột nước chết. Nhưng giả sử con tui ngột nước chết tại sao tư thế chết lại dang hai tay hai chân, lưỡi thè dài. Khi tẩm liệm, gia đình còn phát hiện ở cổ cháu có vết bầm quanh cổ? Gia đình tui nghi ngờ cháu bị người ta siết cổ đến chết rồi vứt xác xuống sông. Tuy nhiên đến nay, Công an chỉ mới trả lời bằng văn bản, đang điều tra, xác minh sự việc”.

Ai là kẻ giết người bí ẩn?

Theo lời kể của cha mẹ nạn nhân Nguyễn Thị Nhung, sau khi xảy ra sự việc Nhung “mất tích”, cả gia đình lục tung sách vở, đồ dùng cá nhân, đồng thời hỏi thăm tin tức từ tất cả bạn bè thân của Nhung để tìm manh mối. “Mấy đứa bạn thân của con gái tui cho biết, có nghe Nhung kể, trong những lần đi học bằng xe buýt, nó quen với một thanh niên tên Hoàng, quê ở Quảng Trị. Nghe đâu thanh niên này tự giới thiệu đã tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, chưa có việc làm, đang bán hàng đa cấp và rủ Nhung cùng tham gia. Con gái tui còn kể với bạn, chiếc điện thoại di động (chị gái cho) cũng do Hoàng mượn, rồi nói làm mất, sẽ mua trả lại. Có lúc Hoàng còn nhờ con tui mượn tiền, sau đó trả lại ngay. Nhưng một lần Hoàng nói, có người bạn bị tai nạn cần tiền gấp, nhờ Nhung mượn giùm 1 triệu đồng. Con tui không có tiền, nên vào lớp mượn người bạn tên Như 500 nghìn đồng, mượn tiền của lớp 500 nghìn đồng nữa, đưa cho Hoàng. Vài hôm sau, Hoàng trả 200 nghìn đồng, còn 800 nghìn đồng không trả”.

Cùng với lời kể của bạn bè Nhung về thanh niên tên Hoàng, sau khi con tui mất tích, con dâu tui trong lúc quét nhà đã tình cờ phát hiện giấy chuyển tiền, do Nhung chuyển 400 nghìn đồng vào số tài khoản của Hoàng do Ngân hàng Aribank (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cấp, trong đó có số điện thoại của Hoàng). “Gia đình tui liền điện thoại vào số máy này, thì giọng đàn ông đầu dây bên kia xác nhận đúng là Hoàng, rồi cúp máy”, người nhà nạn nhân nhớ lại. Lúc này, tìm hiểu kỹ hơn, gia đình ông Thái mới được bạn bè Nhung kể lại, nhiều lần, họ “xúi” Nhung rủ Hoàng đi uống cà phê chung, để gặp mặt cho biết, nhưng thanh niên này luôn tìm cách từ chối, thoái thác, cố tình không lộ diện.

Sau khi thông tin tìm người mất tích và ảnh nạn nhân được đưa lên chương trình phát sóng của đài truyền hình và nhất là sau đám tang con gái, ông Thái đi tìm hiểu thì được biết người phụ nữ tên Chương (ở tổ dân phố 4, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà) có thấy khoảng 3 – 4 giờ chiều ngày 6/11/2013 (ngày Nhung mất tích), một thanh niên đi xe tay ga dụ dỗ cô gái (mà bà này xác nhận đúng là cô gái (tức Nhung) được thông báo trên truyền hình) lên xe chở đi. Có lẽ Nhung không đồng ý, nên hai bên giằng co nhau, ngồi lên rồi lại nhảy xuống mấy lần. Cứ nghĩ là đôi nam nữ yêu đương hoặc vợ chồng trẻ giận nhau, nên bà không can thiệp. Sau cùng, thanh niên này nói như thế nào đó, cô gái mới lên xe. Chiếc xe vù đi ra hướng Bắc (hướng ra huyện Phong Điền).

“Điều kỳ lạ là, cũng sau khi thông tin tìm người mất tích và ảnh con gái tui được đưa lên chương trình phát sóng của đài truyền hình, có số điện thoại lạ gọi vào số máy di động của con dâu tui, nói: “Nhung chưa về hả chị? Tối hôm qua Nhung mới đi sinh nhật với tụi em”, rồi cười có vẻ “trêu ngươi” và tắt máy. Khi quan tài đựng thi thể con gái tui vẫn quàn trong nhà, số điện thoại lạ đó liên tục nhá vào số máy di động của con dâu tui. Từ tất cả những gì bạn bè Nhung kể về tên Hoàng, từ tờ giấy chuyển tiền gia đình tui phát hiện được từ lời kể của bà Chương và những cuộc nhá máy rất lạ lùng, kết nối lại, chúng tôi nghĩ ngay đến “chân dung” của gã thanh niên tên Hoàng, người bạn “bí ẩn” con gái tui đã quen trên xe buýt. Có lẽ tên này nằm trong một đường dây buôn người, hoặc buôn bán ma túy, nên nhất quyết không chịu lộ diện, khi con gái tui rủ đi gặp bạn bè chung. Rủ rê con tui vào đường dây không được, sợ bị phát hiện nên mới giả bộ chở đi lấy điện thoại và tiền (đã mượn của Nhung) để trả, nhưng thực chất “dụ” con tui ra địa phận huyện Phong Điền, giết để bịt đầu mối. Bởi vì con gái tui không bị xâm hại, coi như loại trừ nguyên nhân này. Càng không thể chỉ vì món nợ một chiếc điện thoại và 800 nghìn đồng mà hắn ra tay giết một mạng người?”.

Kết luận giám định pháp y chưa có nên vẫn “nợ” giấy báo tử

Từ nhà ông Thái ra nghĩa trang chỉ chừng cây số nhưng đường ngoằn ngoèo khó đi. Tiếng “vít vít” của bầy vịt trên đầm nước hoang vu càng làm không gian nghĩa địa u tịch, quạnh quẽ. Càng đi sâu vào nghĩa địa, đường càng lổn nhổn bởi những mô đất và vô số bụi cỏ dại cằn cỗi, chen giữa những ngôi mồ câm lặng. Người mẹ lầm lũi bước thấp bước cao, rồi thụp xuống ngôi mộ còn mới, nơi yên nghỉ của đứa con gái chết thảm ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Nước mắt lã chã, bà Yêm nghẹn ngào: “Lẽ ra giờ này, con gái tui được đến trường. Vậy mà, nó chết quá oan khốc. Cơ quan Công an vẫn đang điều tra, xác minh. Ngay cả kết luận giám định pháp y, gia đình tui cũng chưa nhận được, nên chưa thể làm khai tử cho con. Có lẽ vì vậy mà nó linh thiêng lắm. Sau lễ cúng 49 ngày, tui nằm mơ, thấy con về ôm chặt đầu ba nó, khóc nức nở. Nó nói, “thấy” ba nó đứng giữa trời gọi con nhiều quá, nên nó mới về. Nó thấy tui chết lên chết xuống, đến nay vẫn còn suy sụp, chưa gượng dậy được, nên nó không muốn “về”, bởi sợ càng làm tui đau đớn. Một lần khác, tui thấy con “về” nói, trong số đồ dùng cá nhân của nó, còn thiếu chiếc áo màu xanh. Thực lòng, gia đình tui bấn loạn quá, chỉ nhớ đã đốt hết mọi đồ dùng hàng ngày “gửi” theo cho con. Đứa bạn gái thân nhất của Nhung, một lần hốt hoảng đến nhà tui. Thắp hương lên bàn thờ Nhung xong, cô bạn của nó run rẩy kể: “Con nằm mơ thấy Nhung. Nhung “kể”, về “bên kia” đã có người giúp cho xin được việc làm. Nhung hỏi có muốn làm việc cùng Nhung không, để Nhung nhờ “người đó” giúp. Con nói “mi đã chết còn tau đang sống, răng làm việc với mi được”. Tỉnh dậy, sợ quá con đến đây ngay”.

Sau khi khấn vái trước bàn thờ người quá cố, cô bạn của Nhung không dám bén mảng tới nhà bà Yêm nữa. Một cô bạn khác thì tìm đến đặt tờ 20 nghìn đồng lên bàn thờ, thắp hương. Cô này cho biết, sự thật cô còn nợ Nhung số tiền nói trên, chưa kịp trả. Một lần cô nằm mơ thấy Nhung “về” nhắc.

Mẹ nạn nhân tha thiết: “Con gái tui linh thiêng như vậy, gia đình tui tin chắc rằng, sự thật về cái chết của nó sẽ được làm sáng tỏ. Với vết hằn trên cổ, hiện tượng lưỡi le dài, nhất định con gái tui bị siết cổ trước khi bị đẩy xuống sông. Đây là dấu hiệu của một vụ án mạng.

Bây giờ, điều duy nhất gia đình tui mong mỏi là Cơ quan Công an nhanh chóng khởi tố vụ án, xác minh, điều tra vụ án, bắt đầu từ những nghi vấn, những chứng cứ mà gia đình tui đưa ra về đối tượng tên Hoàng nói trên, khởi tố bị can, vạch mặt kẻ giết người và động cơ của hắn, trừng trị nghiêm minh trước pháp luật, trả lại sự công bằng cho con gái tui”.

theo: www.tinmoi.vn