Chủ Nhật, 26/03/2017 | 08:37 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Say rượu ngủ quên ở nhà bạn thân

Hà hoảng loạn: ‘Mày đã làm gì tao chưa, sao quần lót tao lại không cánh mà bay còn người mày lại trần truồng như nhuộng thế kia?”.

Say rượu ngủ quên ở nhà bạn thân

ảnh minh họa

Sau cái lần thất tình, Hà chán nản không dám yêu đương gì nữa. Lúc nào chán thì gọi thằng bạn thân đi ăn cùng hoặc đi đá bóng. 26 tuổi đầu nhưng Hà và Đức vẫn độc thân phơi phới chẳng màng gì đến tình yêu.

Ngày nào đi làm về Đức cũng chạy qua chỗ trọ của cô bạn thân ăn chực ở nhà đến 10 giờ đếm mới về. Nhiều lúc Hà tức điên liền bảo:

– Tao là mẹ mày à, sao ngày nào tao cũng phải hầu mày thế này.

– Ấy chết mày nói vậy mất quan điểm, con điên nào cầm ví tao rồi đi mua 1 đống váy về hả? Tao nghèo đói thế này là do đứa nào.

– Ờ thì…

– Thì thì cái con bà Thì, nấu cơm nhanh lên bố đói rồi.

(Ảnh minh họa)

– Aaa… phát điên với mày mất, tao không hiểu vì sao tao có thể thân thiết với mày suốt 20 năm qua. 1 đứa đàn ông chua ngoa, ki bo kẹt xỉn, lấy có mấy triệu mua đồ mà cứ đếm đi đếm lại.

– Hẳn là có mấy triệu, chê ít thì trả tiền lại đây tao đãi mày đi ăn vịt.

– Thôi thôi ở nhà ăn cơm đậu phụ được rồi.

– Thế thì nấu đi ngồi đó mà lảm nhảm.

Cứ hễ mở mồm ra là họ khẩu chiến với nhau, quan điểm cứ phải gọi là đời đời trái chiều thế mà Hà và Đức vẫn thân thiết bao năm nay. Tình bạn của họ khiến bao người ngưỡng mộ, thậm chí có người còn tưởng họ yêu nhau nữa. Nhớ hồi học đại học mỗi lần Hà đau bụng con gái mặt xanh lét như tàu lá chuối rồi ngã cái bộp giữa lớp, Đức lại khổ sở vác con bạn về phòng. Hồi cấp 3 đang đi học về thì Hà bị tào tháo đuổi liền bảo với cậu bạn:

– Mày đạp xe nhanh lên tao sắp chịu hết nổi rồi.

Đức cong đít đạp vã hết mồ hôi, thấy Hà như vừa thoát chết đi ra khỏi nhà vệ sinh Đức liền mắng sa sả:

– Ăn cho lắm vào, tao không hiểu sao đời tao lại khổ với mày như thế. 13 cây số mày bắt tao đạp với vận tốc 60 km/ h bố thằng nào mà chịu được.

– Điêu vừa thôi, bạn bè gặp hoạn nạn rat ay cứu giúp là chuyện đương nhiên còn bày đặt kể công.

 

Họ đã cùng nhau lớn lên như thế, ngày Hà có bạn trai Đức hụt hẫng mất mấy tuần vì anh có cảm giác mình bị bỏ rơi. Chán nản Đức cũng tán 1 cô, cứ ngỡ Hà sẽ buồn ai dè cô hớn hở chúc mừng rồi tư vấn suốt ngày. Nhiều lúc Đức cũng không rõ tình cảm mà anh dành cho Hà là gì nữa, chỉ biết rằng mỗi lúc đi xa người anh nhớ nhất là con bạn nối khố.

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế, cho đến 1 ngày hôm đó Hà cãi nhau với sếp. Vì sếp bảo cô đi gặp khách hàng lại gặp 1 ông khách dê xồm thích sờ soạng hơn là làm việc. Chán nản sợ hãi, Hà rủ Đức đi uống bia:

– Tao xin nghỉ ngày mai rồi, hôm nay chúng ta không say không về.

– Được rồi không sai không về.

Sau 1 hồi khề khà, uống hết gần nửa két bia thì cả 2 say ngoắc cần câu. Đức đưa Hà về phòng mình ngủ, vì chỗ anh không giới hạn giờ giấc. Về đến nơi cả hai say rượu lăn ra ngủ như chết, nửa đêm nóng quá Đức cởi hết quần áo ra vì bình thường ở 1 mình anh cũng có thói quen đó. Còn Hà thì mắt nhắm mắt mở cũng cởi phăng tất cả lăn ra ngủ như chết.

Hai đứa ôm nhau ngủ say sưa, đến 6 giờ sáng Hà buồn đi vệ sinh nên tỉnh dậy. Lúc này nhìn qua bên cạnh thấy thằng bạn đang ngủ ngon lành trên người mặc mỗi cái quần lót. Hà hốt hoảng nhìn xuống người mình thì thấy váy vẫn nguyên nhưng hình như có cái gì sai sai. Cô vạch váy lên thì thấy phần dưới của mình trần như nhông:

– Aaaaaaaaaaaaa… thằng biến thái mày dậy ngay cho tao?

– Sao vậy, gì mà mày hét toáng lên vậy. Ơ mà quần áo tao đâu.

– Ai mà biết được, tao còn chưa hỏi mày thì thôi, cái thằng chết dẫm này đêm qua mày đã làm gì tao rồi hả.

– Ý mày là sao?

– Quần lót tao đâu rồi, sao chỗ đó của tao lại không mặc gì.

– Tao… tao làm sao mà biết được.

– Mày không biết chẳng lẽ tao biết chắc, hôm nay mày chết chắc với tao rồi, hu hu thằng mắc dịch này.

– Kiểm tra ga giường xem, nhanh lên.

– Để làm gì?

– Ngu lắm, để xem tao bị mất trinh chưa chứ để làm gì nữa.

– Ơ mày vẫn còn à?

Bốp

– Bố thằng điên.

Đức lật chăn lên còn Hà lúi húi đi tìm quần lót thì thấy nó bị ném tít tít dưới sàn nhà ở cuối chân giường.

– Chết tao rồi, máu này, có dính 1 tý máu ở quần lót này.

– Đây… đây cũng có 1 ít, tao… tao thề tao không cố ý đâu. Tao nói thật đấy.

– Từ nay tao với mày ân đoạn nghĩa tuyệt.

– Hả mày đừng đùa ta, chờ tao mặc đồ đã mày định đi đâu đấy.

Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa, sau lần đó Hà khóc ré lên suy sụp vô cùng. Cô cố nhớ lại mọi chuyện nhưng không thể nhớ ra cái gì đầu đau như búa bổ. Cả buổi Đức đến đứng ngoài cửa nghe con bạn thân khóc mà anh xót xa vô cùng. Hà tránh mặt Đức suốt 1 tháng liền, nhưng sự thiếu vắng của Đức khiến Hà thấy trống vắng vô cùng. Hà bắt đầu nhận ra sự quan trọng của Đức với đời mình. Ngày gặp lại thấy thằng bạn râu tóc loam xoàm Hà vừa buồn cười vừa xót xa:

– Mày định làm người rừng đấy à?

– Mày chịu gặp tao rồi sao, hu hu, tao sai rồi tao xin lỗi mà. Tao nhớ mày quá.

Sau lần đó họ thử yêu nhau, cái tin đó đến tai bố mẹ 2 bên khiến ai cũng vui mừng. Họ không ngờ nhờ sự kiện đêm đó giờ mối quan hệ họ lại trở nên thế này:

– Biết thế tao với mày yêu nhau sớm sớm thì hay rồi con điên nhở.

– Tao suýt phát chết ngắc giờ