Thứ Tư, 19/11/2014 | 17:05 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Phải làm sao khi chồng luôn nghe lời mẹ?

Em lấy chồng đã hơn 1 năm và cũng có với nhau 1 bé gái 6 tháng tuổi. Nhưng từ ngày cưới nhau về nụ cười thì ít mà nước mắt thì nhiều. Em không phủ nhận việc anh rất thương em, nhưng ngặt nỗi anh rất vâng lời ba mẹ, dù đúng hay sai cũng không dám nói nữa lời.

 

Nếu ba mẹ chồng em không làm ăn thua lỗ thì có lẽ cuộc sống vợ chồng em sẽ không phải chịu cảnh “Cơm không lành, canh không ngọt” như thế này. Trước khi em về làm dâu thì gia đình chồng em đã gặp khó khăn về kinh tế, làm dâu được nửa năm thì ba mẹ chồng em làm ăn thất bại. Lúc đó em lại mang thai, vì diều kiện bên chồng không cho phép, nên em về nhà mẹ ruột ở để tiện sinh nở.

Ngày em sinh bé cũng chỉ có gia đình bên ngoại 1 tay lo lắng tất cả mọi thứ. Ngày con em đầy tháng ba chồng em đòi đem cháu về Củ Chi để nuôi, gia đình em cũng không phải khá giả gì giữ em lại cũng chỉ là gánh nặng cho gia đình, nhưng vì thương con thương cháu nên xin cho em ở lại thêm vài tháng cho bé nhà cứng cáp rồi mới về. Ba mẹ chồng em miễn cưỡng đồng ý nhưng được 10 ngày sau lại bắt mẹ con em khăn gói đi về 30km về thăm ông bà nội, chồng em không 1 lời nói nào trong khi sức khỏe em lúc đó không cho phép đi xa như vậy.

Bây giờ ba mẹ chồng em mang trong người món nợ không nhỏ, em không thể ở nhà suốt chờ chồng đem tiền về nuôi, nên quyết định ở lại nhà mẹ ruột để tìm việc làm để kiếm tiền lo cho con. Chồng em 1 mực bắt em phải về Củ Chi để cháu cho bà nội giữ, trong khi đó nội phải đi làm ruộng vườn và nuôi bò, lấy đâu ra thời gian lo cháu. Nếu bà lo cho cháu thì số nợ đó vợ chồng em phải gánh. Ba mẹ chồng nặng nhẹ đủ điều rồi lại điện thoại cho ba mẹ em để nói này nọ. Rồi lại rót vào tai chồng em những lời nói khó nghe “Mày vô dụng, có vợ không quản được vợ “…

544418

Giờ em đã có việc làm ổn định, thì ba mẹ chồng suốt ngày cứ bắt ẵm cháu về chơi chủ nhật. Sáng đi chiều về hơn 60km, bản thân mình còn chịu không nổi thì đứa bé làm sao chịu nổi. Em không đồng ý nói khi nào được nghỉ lễ tết nhiều ngày thì ẵm bé về chơi thì ông bà lại điện cho chồng em kiểu như nhất định phải ẵm cháu về. Thế là vợ chồng tiếp tục cãi nhau.

Cách đây hơn 1 tuần con em bị dị ứng da (chưa tìm ra nguyên nhân vì bé chưa ăn), nội đã lên thăm cháu thấy cháu nổi đầy người, miệng thì “ôi tội cháu quá, mới bé tí thế này “… Vậy mà hôm chủ nhật còn điện thoại cho chồng em kêu ẳm cháu về chơi. Và kết quả vẫn giống những lần trước.

Em thật sự rất buồn về cách cư xử của chồng em, không bao giờ suy nghĩ cho vợ con mà chỉ biết ba mẹ, cứ hễ ba mẹ nhớ cháu là phải về thăm cho bằng được.

Có thể mọi người đọc xong câu chuyện này cho rằng em ích kỷ, hoặc cho rằng em xem thường ba mẹ chồng nghèo. Nhưng phải trong hoàn cảnh của em mới biết được nỗi khổ đó. Giờ em phải làm sao để chồng em hiểu được vấn đề đây?