Chủ Nhật, 04/05/2014 | 17:18 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Nỗi đau đớn cùng cực của những người ở lại sau vụ chìm phà kinh hoàng

Gần 3 tuần qua, người dân thế giới không thể kìm lòng khi chứng kiến hình ảnh thân nhân của các nạn nhân vụ chìm phà đau đớn, gào khóc trước sự mất mát quá lớn lao.

Đã gần 3 tuần trôi qua kể từ khi chuyến phà Sewol  mang theo hơn 400 hành khách cùng thuyền viên gặp nạn trên đường tới đảo Jeju. Những ngày qua quả thực là quãng thời gian vô cùng đen tối đối với người dân Hàn Quốc. Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của hơn 300 người dân vô tội, mà trong đó phần lớn là các em học sinh, mầm non tương lai của đất nước. Nỗi đau mất mát dường như không có lời nào có thể diễn tả hết. Liên tục những hình ảnh, tin tức của chuyến phà Sewol được cập nhật và thu hút sự chú ý của hàng triệu người dân toàn cầu.
 

Ngày 16/4, chuyến phà Sewol gặp nạn trên đường tới đảo Jeju. Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng được xác định là 242. Hiện, 60 người khác vẫn đang mất tích.


Trong số những người thiệt mạng, phần lớn là các em học sinh trường Trung học Danwon, thành phố Ansan, ngoại ô Seoul, Hàn Quốc.


Ngay khi biết tin về vụ tai nạn, các phụ huynh đã nhanh chóng có mặt tại đảo Jindo để trông ngóng tin tức của con cái và người thân.


Những lời cầu nguyện thành tâm nhất cùng hướng về các hành khách trên chuyến phà xấu số.


Nỗi đau hằn sâu trên từng ánh mắt, từng gương mặt của mỗi người dân Hàn Quốc.


Một đôi vợ chồng trông về xa xăm để đợi con.


Lẫn trong nỗi đau xót còn có cả sự ân hận, dằn vặt của những ông bố, bà mẹ khi muốn con đặt chân lên con tàu định mệnh. Họ đâu thể ngờ được chuyến đi ấy lại cướp đi sinh mạng của đứa con nhỏ bé. 


Một bà mẹ quằn quại khi biết tin con gặp nạn ngoài biển khơi.


Những giọt nước mắt đau đớn.
 

Lời cầu nguyện thấu trời xanh.


Sự cô đơn trước biển cả bao la.


Những ngày qua, nhiều người dân Hàn luôn sống trong đau đớn, sợ hãi.


Còn gì đau đớn hơn khi người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh.


Mỗi lần trở về của các thợ lặn tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích trên chuyến phà Sewol lại như cứa hằn sâu thêm nỗi đau của các thân nhân bởi số người thiệt mạng ngày một tăng mạnh.
 

Hy vọng tìm kiếm được người còn sống sót cũng dần tắt.
 

Những người cứu hộ, cảnh sát cũng không thể kìm lòng trước nỗi đau của các thân nhân. Họ chỉ biết nỗ lực tìm kiếm, cứu trợ người gặp nạn và lặng lẽ rồi rơi lệ vì không biết làm gì hơn.


Những thân nhân bấu víu vào nhau nhờ những cái ôm siết chặt. 


Sự ra đi của hơn 300 nạn nhân để lại nỗi đau đớn tột cùng cho những người ở lại.


Họ chỉ biết ngồi chờ đợi bất kể ngày đêm.


Con người trở nên thật nhỏ bé và đơn côi trước biển cả bao la.


Nhiều người không thể đứng vững.
 

Người đàn ông ngã gục trước linh cữu của những gương mặt ngây thơ trên chiếc bàn thờ chung phủ đầy hoa trắng.