Chủ Nhật, 24/08/2014 | 18:02 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Nhiễm HIV vẫn bị chị họ lừa đưa sang Trung Quốc bán d..âm

Khi biết đang bị đưa sang Trung Quốc bán vào động mại d..âm, Thảo gào thét xin tha nhưng người chị họ tên Nhâm vẫn bỏ ngoài tai, tiếp tục chở đi.

Nhiễm HIV vẫn bị chị họ lừa đưa sang Trung Quốc bán dâm - Ảnh 1

Nhiễm HIV vẫn bị chị họ lừa đưa sang Trung Quốc bán d..âm. (Ảnh minh họa)

Bán em họ nhiễm HIV lấy… 2 triệu đồng

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự công an TP. Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thảo (31 tuổi, trú xã An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội) về việc mình bị Đinh Thị Xen lừa bán sang Trung Quốc. Ngay lập tức, Đinh Thị Xen đã bị bắt giữ cùng với đồng phạm là Hoàng Thị Nhâm.

Vụ án này đặc biệt gây bức xúc cho những người dân địa phương, khi Đinh Thị Xen lại chính là chị họ bên chồng của chị Thảo và thị thừa biết chị Thảo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi chồng mất, bản thân chị và con thì bị nhiễm HIV mà vẫn phải bươn chải làm thuê, làm mướn kiếm sống.

Tại cơ quan điều tra, Xen khai mình không có chồng nhưng đã có 2 đứa con, trước đó cô ta đã bỏ con ở nhà cho người thân nuôi rồi sang Trung Quốc bán d..âm. Trong thời gian này, Xen gặp Hoàng Thị Nhâm (trú tại Lương Sơn, Hòa Bình), cũng là gái bán d..âm. Do cả hai đều đã “quá đát”, ít khách nên đã bàn nhau về Việt Nam lừa các cô gái trẻ bán sang Trung Quốc, mỗi trường hợp trót lọt Nhâm sẽ trả cho Xen 2 triệu đồng.

Trở về quê, Xen thấy cô em dâu là Thảo có chút nhan sắc, lại đang gặp hoàn cảnh khó khăn, cần việc làm liền nảy sinh ý định lừa sang Trung Quốc. Xen “nổ” với Thảo là đang làm chủ một quán ăn bên Trung Quốc, cần tuyển nhân viên quản lý với mức lương 18 triệu đồng/tháng.

Thấy mức lương cao, lại tin tưởng tuyệt đối người “chị họ” nên chị Thảo đã nhanh chóng đồng ý và theo Xen sang bên kia biên giới. Xen bảo chị Thảo không được nói gì với người nhà, cứ nói vẫn làm ở Hà Nội, sau này làm ăn được thì hãy thông báo với gia đình, chị Thảo không mảy may nghi ngờ mà nghe theo.

Chồng chết mới biết mình nhiễm HIV

Nhắc đến chị Thảo, những người hàng xóm không khỏi xót xa. Chị vốn là cô gái hiền lành, xinh đẹp nên được nhiều người quý mến, đến tuổi cập kê cũng không ít thanh niên trong làng theo đuổi. Nhưng cuối cùng, chị đã nhận lời yêu thanh niên Vũ Văn Vinh và hai người nên vợ thành chồng.

Chẳng ai ngờ, tai họa ập xuống khi anh Vinh bỗng đổ bệnh vào năm 2003, đưa vào bệnh viện cấp cứu và các bác sĩ kết luận là nhiễm HIV giai đoạn cuối. Hóa ra, trước khi lấy vợ, anh Vinh đã theo nhóm thanh niên trong xã lên Mai Châu, Hòa Bình làm đá.

Trong thời gian ấy, Vinh đã dính vào ma túy, hút chích và nhiễm HIV từ lúc nào không hay. Thời gian ấy, HIV là khái niệm xa lạ lắm với những người dân ở cái xã xa xôi này nên việc phát hiện anh Vinh nhiễm HIV là một cú sốc lớn đối với người thân, nhất là chị Thảo.

Ngay sau khi chồng chết, chị Thảo lập tức được bố là ông Bạch Văn Mùi đưa đi xét nghiệm máu. Ông Mùi xót xa kể lại: “Chồng nó chết, tôi đưa con đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ kết luận nó cũng bị nhiễm HIV. Lúc đó trời đất như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi về mà không dám nói với vợ, chỉ hỏi xem bà ấy còn tiền không rồi bảo chuẩn bị tiền và cơm mang vào cho con Thảo”.

Bà Quý, mẹ chị Thảo rơm rớm nước mắt: “Vào đến bệnh viện, biết tin hai mẹ con nhiễm HIV, tôi không còn thiết gì nữa, hai mẹ con cứ ôm nhau ở cổng viện khóc ngất. Tôi còn nhớ hôm ấy trời mưa tầm tã, trời mưa bao nhiêu thì tôi khóc bấy nhiêu”.

Chị Thảo đau đớn, bẽ bàng sau cái chết của chồng, đã có lúc, người chị gầy tọp, lở loét, tưởng như cái chết đã ngấp nghé mang đi. Nghĩ đến con, chị Thảo phải gượng dậy, dù sức khỏe yếu nhưng chị vẫn phải cố gắng đi làm thuê để lấy tiền nuôi con.

Cuộc sống hai mẹ con dù còn khó khăn, thiếu thốn nhưng với sự đùm bọc của gia đình, làng xóm, chị đã nguôi ngoai phần nào. Mỗi ngày, hai mẹ con chị đều được uống thuốc do Nhà nước cấp, sức khỏe dần hồi phục.

Ngày trở về đầy nước mắt

Trở lại câu chuyện ở bên kia biên giới, chị Thảo kể, sang đến đất Trung Quốc, mới đầu chị được bố trí làm việc cho một quán ăn với mức lương 600.000 đồng/ngày, nhưng phải trả cho “quản lý” 300.000 đồng. Được vài ngày thì nhân lúc chủ quán đi vắng, Nhâm tới bảo Thảo trốn đi chỗ khác làm với mức lương cao hơn.

Sau đó Nhâm gọi người mang xe đến, trên xe có một cô gái trẻ người Việt đang khóc lóc, cho biết đang bị đưa đi bán vào “động” mại d..âm. Lúc này Thảo gào thét xin tha nhưng Nhâm vẫn bỏ ngoài tai, tiếp tục chở đi.

Khi đến một khu chợ, thấy đông người chị Thảo liền nhảy xuống cầu cứu. “Lúc ấy không biết ai với ai, tôi cứ ôm lấy một người đàn ông xin họ cứu. Những người này không biết tiếng Việt nhưng thấy tôi khóc lóc cầu xin, họ đã ngăn đám người của Nhâm không cho lôi tôi đi và gọi điện về cho chủ quán cơm đến đón tôi về”.

May thay bên cạnh quán có một người phụ nữ tên Vân, cũng là người Việt Nam sang đây định cư, làm ăn. Biết câu chuyện của Thảo, chị Vân đã cho gọi điện nhờ về nhà thông báo với gia đình.

Nhận được điện thoại của con gái chỉ với vỏn vẹn mấy lời kêu cứu vì bị bán sang Trung Quốc, bà Quý như rụng rời tay chân.

Bà kể: “Con Thảo đi làm ăn bên Trung Quốc, nó giấu chúng tôi nên tôi lo lắm, ngày nào cũng điện hỏi xem nó làm ăn thế nào, nó đều bảo công việc ổn định, lương cao. Sau này tôi mới biết nó bị khống chế, buộc phải nói như thế. Rồi một ngày điện thoại của nó không liên lạc được, tôi gọi mãi mà vẫn không được nên lòng như lửa đốt.

Cứ nghĩ nó xuống Hà Nội làm, tôi sốt ruột định thu xếp một chuyến xuống đó xem con làm ăn ra sao thì bỗng nhận được điện thoại của nó. Vừa nhấc máy thì nghe tiếng Thảo kêu ‘mẹ ơi, con bị chúng nó lừa bán qua Trung Quốc rồi. Cha mẹ cứu con với…’.

Chưa kịp hỏi con xem ở đâu thì một người phụ nữ khác nghe máy và nói địa chỉ cho chúng tôi qua đón. Lúc đó gia đình tôi không biết làm thế nào, tôi vay anh em 5 triệu tiền mặt và 5 chỉ vàng làm lộ trình cho ông nhà tôi, chú và em con Thảo sang Trung Quốc đón nó. Cũng may sang đấy người ta không lấy tiền trả ơn”.

Nhìn mẹ con chị Thảo, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Cháu Huệ – con chị Thảo rất ngoan ngoãn, dù chưa hiểu hết về căn bệnh mình mang trong người, nhưng Huệ rất thương mẹ, thương ông bà.

Nói về đứa con gái tội nghiệp của mình, bà Quý ngậm ngùi: “Từ ngày con Thảo về, gia đình tôi lúc nào cũng lo sợ không dám cho nó đi làm đâu, bảo thôi con cứ ở nhà cấy sào ruộng, ông bà, con cháu rau cháo nuôi nhau chứ không phải đi đâu hết. Mỗi tháng nó chỉ đèo con nó xuống viện Nhi lấy thuốc một lần, còn lại thì ở nhà. Nhưng mấy hôm trước nó bảo ra Hà Đông có việc, đi rồi nó gọi điện về bảo con xin đi làm dưới này rồi. Chắc nó nghĩ cứ ở nhà thì kinh tế khó khăn, nên lại đi làm”.

* Tên bị hại và những người liên quan đã được thay đổi.

Theo doisongphapluat.com