Thứ Tư, 18/01/2017 | 09:04 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Khinh bạn trai nghèo để rồi nhận cái kết đắng trong đêm mưa

– Này, sao anh cứ đi mãi con xe cà tàng này thế. Anh đi làm cũng mấy năm rồi, phải đổi xe đi chứ. Bạn bè em, đứa nào cũng có người yêu đi xe ga hết cả rồi. Có mỗi mình anh… – Tiên ngập ngừng nhìn vào con xe số cũ kĩ của Khánh

– Em cũng biết rõ lương lậu của anh không cao, chỉ đủ tiêu thôi làm sao mà mua xe xịn được. Anh còn phải dành dụm tiền để tổ chức đám cưới nữa chứ! – Khánh nhìn Tiên bằng ánh mắt mong có sự cảm thông

Cưới ư? Tiên giật mình. Đúng rồi, Khánh đang ngầm nói ý sẽ cầu hôn Tiên rồi cả hai sẽ tổ chức đám cưới ư. Trời ơi, vậy là cả đời này Tiên sẽ phải ngồi sau con xe số cà tàng này ư? Cuộc đời Tiên rồi sẽ đi về đâu đây?

Tiên nhìn kĩ mình trong gương. Tiên cũng có đến nỗi nào đâu, cũng xinh đẹp, duyên dáng lắm. Công việc cũng gọi là ổn định chứ không như mấy cô bạn vẫn còn ăn bám người yêu, ăn bám gia đình như bạn bè Tiên. Ấy vậy mà họ lại sướng hơn Tiên, có được bạn trai chiều chuộng, lại còn có tiền tiêu rủng rỉnh. Trong khi Tiên tốt hơn họ vậy mà Khánh chẳng mang lại được cho Tiên những gì hơn họ. Tiên thấy mình thiệt thòi quá. Không được, Tiên không thể chung sống cả đời với một người chồng nghèo rớt như Khánh được.

Chủ động chia tay bây giờ thì thể nào cũng bị mang tiếng thấy nghèo quên tình nghĩa. Như vậy thì sau này đến với chàng trai nào, có điều kiện hơn người ta cũng sẽ dè chừng Tiên. Tiên sung sướng vì đã nghĩ ra được một mưu kế vẹn toàn rồi.

– Nhìn họ anh có thấy xấu hổ không? – Tiên chỉ tay vào những anh chàng mặt non choẹt đi xe xịn phóng ầm ầm bên đường

Khánh nhìn theo họ và ngầm hiểu là Tiên đang mỉa mai mình. Không chỉ dừng lại ở đó, Tiên còn:

– Anh về tắm rửa sạch sẽ, kĩ càng đi rồi hãy đến đón em chứ em không thích cái mùi hôi rình ở người anh đâu. Nhà quê lắm!

Hoặc:

– Hôm nay anh mượn xe khác đến đón thì em mới đi chơi. Ngồi sau con xe cùi của anh, em thấy ê ẩm người lắm!



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ

Khánh thở dài, Tiên đang khinh thường Khánh đấy ư? Khánh bắt đầu cảm thấy tình yêu mà bấy lâu nay mình mong đợi đang dần bị vật chất, thực dụng làm tha hóa. Khánh càng thất vọng hơn khi biết rằng Tiên cũng sẽ giống như những người con gái khác, rời bỏ Khánh chỉ vì cái xe cà tàng. Nên hôm đó, Khánh đã…

– Hết xăng rồi em, mình vào đổ xăng đã nhé! – Khánh đột ngột dừng ở cây xăng phía trước

Xuống xe, Tiên thấy khó chịu. Trời thì đang lạnh lại còn hết xăng. Tiên đã định để Khánh vào trạm xăng một mình rồi vì con xe cà tàng kia của Khánh sẽ khiến cho Tiên xấu hổ. Nhưng mà bên ngoài lạnh quá, mà đằng nào lúc Tiên xuống xe, người ta chẳng nhìn thấy rồi. Tiên đâu có ngờ…

Khánh vừa mở cốp ra để nhân viên bơm xăng thì…

Thứ nằm trong cốp khiến mắt Tiên tối sầm lại, ngơ ngác nhìn Khánh. Nhân viên bơm xăng nhìn Khánh cười mỉm:

– Anh này không tiêu đến tiền, để lót cốp xe thì mang đây tôi tiêu hộ cho. Khiếp quá, mấy tay nhà giàu giờ toàn thích giả nghèo giả khổ.

Rồi anh ta quay sang Tiên:

– Cô gái may mắn đấy, yêu được anh chàng giàu có mà giản dị, không khoe khoang.

Khánh dắt xe ra ngoài cây xăng rồi mà Tiên vẫn cứ ngơ ngác như trên trời rơi xuống. Hóa ra bấy lâu nay Tiên đã nhầm to, Khánh không hề nghèo, Khánh chỉ đang giả nghèo để thử lòng Tiên thôi. Tiên thở phào nhẹ nhõm vì may mà Tiên chưa nói lời chia tay Khánh. Khánh kêu Tiên lên xe, Tiên nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Khánh:

– Anh ơi, mình cưới nhau đi.

Tiên cứ tưởng đây là điều mà Khánh mong ước bao lâu thì Khánh sẽ vui mừng đồng ý. Nào ngờ Khánh lại:

– Em yêu anh, muốn cưới anh hay cưới cục tiền ở trong cốp xe kia của anh. Lên xe đi, anh đưa em về.

Tiên sững sờ, Khánh đã nói trúng tim đen làm Tiên thấy xấu hổ. Đường tối lắm, không lên xe cũng không được. Ngồi sau xe Khánh, Tiên thấy hối hận quá. Giá như Tiên đừng thực dụng thì có phải…