Thứ Năm, 31/12/2015 | 16:39 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Hành động đáng ngẫm của người mẹ khi biết con lấy trộm giấy vệ sinh của nhà hàng

Khi biết con lấy trộm hết giấy vệ sinh của nhà hàng, người mẹ không chửi mắng mà đã dùng hành động để giúp con nhận ra lỗi lầm của mình

Giáo dục bằng lời nói không bằng dùng chính hành động để làm gương. Việc giáo dục trẻ con từ xưa đến nay đều không phải là chuyện đơn giản, trẻ con như một tờ giấy trắng, vì thế cách giáo dục của bố mẹ quyết định việc con mình sau này sẽ trở thành trụ cột hay là mối tai họa của xã hội.

Trẻ em thì thường rất nghịch ngợm, khi chúng mắc phải lỗi lầm, ngoài việc đánh mắng ra thì còn có phương pháp giáo dục khác hiệu quả hơn nhiều. Một cư dân mạng có chia sẻ đoạn hội thoại mà anh ta nghe được trong một nhà hàng ăn nọ. Cách giáo dục của người mẹ đã khiến hàng triệu bậc phụ huynh suy ngẫm.

giao-duc-con-blogtamsu

Câu chuyện như sau:

Mẹ: “Mẹ uống hết Yogurt của con rồi, con có cảm thấy ấm ức không?”

Con: “Có ấm ức ạ!” ( cậu bé trả lời với bộ dạng vô cùng đáng thương)

Người mẹ nhẹ nhàng giải thích: “Thế con lấy hết giấy vệ sinh của nhà hàng, ông chủ nhà hàng sẽ trách phạt cô dọn vệ sinh và còn có thể sẽ trừ lương của cô ấy nữa, như vậy, cô ấy có ấm ức không?”

Cậu bé suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: “Có ạ!”.

Nói xong, cậu bé cúi đầu không dám nhìn mẹ và nhận ra lỗi của mình. Hóa ra hôm đó, cậu bé nhất thời nghịch ngợm đã lấy hết giấy vệ sinh trong toilet của một nhà hàng nọ và đã bị mẹ phát hiện.

Sau khi biết con mình đã nhận ra lỗi, bà giả vờ dùng ảo thuật và biến ra một bình Yogurt đưa cho con trai và nói “Xin lỗi!”.

Mẹ: “Mẹ chưa hỏi ý kiến đã uống hết bình Yogurt của con, mẹ xin lỗi nhé, là mẹ sai rồi. Mẹ mua một bình Yogurt khác cho con rồi nhưng sự ấm ức mà cô nhân viên dọn vệ sinh phải chịu thì làm sao được con?”.

Cậu bé ngơ ngác trả lời: “Mẹ ơi,…con cũng không biết làm thế nào nữa ạ!”

Người mẹ vẫn nói với con bằng thái độ ân cần: “Con à, mẹ tin rằng con nhất định sẽ có cách giải quyết, con hãy thử suy nghĩ kỹ xem!”.

Cậu bé suy nghĩ hồi lâu rồi ngẩng đầu lên nói với mẹ: “Mẹ ơi, con nghĩ ra rồi, hay là con tặng kẹo mút mà con thích ăn nhất cho họ để chuộc lỗi được không ạ?”.

Tất nhiên, đó không phải là cách xin lỗi khả thi nhưng vì đây là cách mà một đứa trẻ có bộ não ngây thơ nghĩ ra nên người mẹ quyết định động viên và ủng hộ con, bà dẫn con ra siêu thị mua rất nhiều kẹo mút. Người mẹ dẫn con quay đến trước cửa nhà hàng rồi nói với con một cách nghiêm túc: “Mẹ đứng đây đợi con được không? Con đi vào nói rõ với ông chủ nhà hàng, nếu họ không nhận kẹo thì mẹ sẽ thay con đền tiền”.

Cậu bé do dự bước từng bước vào nhà hàng, nhưng vì lúc đó đúng vào giờ cao điểm, ai nấy đều bận rộn tiếp đón khách hàng nên mỗi một câu nói của một cậu nhóc cầm mấy chiếc kẹo mút trên tay đều không có ai để ý, cậu bé ấm ức và khóc thét lên. Lúc đó, người mẹ vẫn mặc kệ con và vẫn kiên trì đứng ngoài chờ.

Đúng lúc đó, tiếng khóc của cậu bé khiến ông chủ cửa hàng chú ý, ông lại gần và hỏi cậu bé một cách thân mật: “Anh bạn nhỏ, có chuyện gì vậy?”.

Cậu bé đáp: “Chú ơi, lúc nãy con đã lấy trộm hết giấy trong nhà vệ sinh nhà hàng để cho vào ba lô của con…” Vừa nói, cậu bé vừa mở chiếc ba lô ra cho ông chủ quán xem, ông ta vô cùng ngạc nhiên nhưng không biết phải làm thế nào.

Cậu bé nghiêm túc nói tiếp: “Chú ơi, cháu biết sai rồi, cháu mong chú đừng trách phạt cô dọn vệ sinh được không ạ? Cháu đã mua một túi kẹo mút to mà cháu thích ăn để chuộc lỗi với mọi người, như vậy có được không ạ? Mẹ cháu nói nếu cần thì đền tiền cũng được ạ…”. Cậu bé nhìn về phía mẹ đang đứng ngoài cửa.

Lúc này, chủ quan đã hiểu ra mọi chuyện nên mỉm cười rồi nói với cậu bé: “Thôi được, chú tha lỗi cho cháu, nhưng lần sau cháu không được lấy nhiều giấy như thế nữa nghe không?”.

Sau khi nói lời cảm ơn đối với ông chủ, cậu bé vui mừng ra ngoài tìm mẹ, hai mẹ con cùng dắt tay nhau về nhà.

Điều khiến mọi người vui mừng đó là sự thành công trong phương pháp giáo dục của người mẹ. Một người mẹ hiền dịu không dùng đòn roi nhưng lại dùng một cách giáo dục riêng để giúp con nhận ra lỗi lầm của mình, đồng thời cũng để chúng có trách nhiệm với việc làm sai trái của mình và có sự bồi thường.

Mặc dù trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ nghịch ngợm, việc mắc phải sai lầm là điều không thể tránh khỏi nhưng không nên lấy lý do “trẻ con còn nhỏ chưa hiểu chuyện” để biện minh cho lỗi lầm của con mình và cũng là tìm lý do để bố mẹ biện minh cho sự giáo dục sai lầm của mình.

Mỗi một con người sinh ra đều “lương thiện”, và việc chúng ta trở thành người như thế nào là do giáo dục mà nên. Cách giáo dục của người mẹ này thật đáng để chúng ta học tập.