Thứ Ba, 21/04/2015 | 15:02 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Đến lúc Van Gaal phải “bái” Mourinho làm thầy?

Nếu không có sự dìu dắt của HLV Louis van Gaal thời còn ở Barca, Jose Mourinho có thể đã không trở thành “Người đặc biệt” như hôm nay. Nhưng với chiến thắng của Chelsea hồi cuối tuần trước, Van Gaal xứng đáng phải gọi Mourinho là… sư phụ!

Sức mạnh ảo tưởng

Bằng cách đá bại Man Utd của Van Gaal với tỷ số vừa đủ 1-0 hồi cuối tuần, Chelsea đã gia tăng khoảng cách ở ngôi vị đầu bảng ở Premier League lên thành 10 điểm. Ngay cả những kẻ hoang tưởng cũng không thể nghĩ rằng Arsenal có thể bắt kịp được Chelsea. Nhưng với sự hồi sinh của “Pháo thủ” ở thời gian gần đây, cùng với màn trình diễn không hề tệ của Man Utd tại Stamford Bridge, cuộc đua cho ngôi vô địch Premier League mùa tới chắc chắn sẽ không hề nhàm chán.

Đội bóng của Van Gaal cho thấy họ đang trên đường tìm lại sự hào hùng của mình như dưới thời Sir Alex với màn trình diễn đầy quả cảm ở Stamford Bridge, nơi họ chỉ cho phép đội chủ nhà Chelsea kiểm soát bóng 29,7%, thành tích tệ hại nhất của The Blues trên sân nhà trong gần 1 thập kỷ. Bằng lối đá thực dụng, Chelsea lùi hẳn về phần sân nhà để làm nhiệm vụ, để Man Utd mặc sức kiểm soát trận đấu nhưng điều quan trọng nhất là họ vẫn là đội giành chiến thắng chỉ bằng 1 khoảnh khắc loé sáng của Eden Hazard.

 

 

Bằng cách sử dụng chiến thuật mềm mại, Jose Mourinho đã đánh bại người thầy cũ Louis van Gaal

Màn trình diễn này khiến không ít các CĐV Man Utd tin rằng đội bóng của họ sắp trở lại địa vị thống trị bóng đá Anh sau quãng thời gian bị David Moyes phá nát. Di sản của họ vẫn là 20 chức vô địch Anh không ai có thể bì kịp, dù cho đó là Liverpool. Tuy nhiên, phong cách huấn luyện thiếu mềm mại của Van Gaal có thể khiến họ phải trả giá, tương tự như những gì ông từng phải trải qua ở Bayern Munich. Mặc kiểm soát bóng vượt trội so với Chelsea, nhưng Man Utd chỉ tung ra được 2 cú sút trúng đích và không có được bất cứ cơ hội ghi bàn rõ ràng nào.

Trò giỏi hơn thầy

Năm năm trước tại Bernabeu, Van Gaal từng gặp lại Mourinho ở trận chung kết Champions League và kịch bản cũng là tương tự. Bayern kiểm soát bóng lên tới 66% nhưng chỉ tung ra 3 cú sút trúng đích và bị Inter Milan chọc thủng lưới 2 bàn. Mùa giải sau đó, năm cuối của Van Gaal ở Bayern Munich, “Hùm xám” có tỷ lệ kiểm soát áp đảo trên sân nhà lẫn sân đối phương khi đối đầu với Dortmund, nhưng không giành được bất cứ điểm nào.

Điều rất thú vị là cả Mourinho lẫn Pep Guardiola, những học trò ưu tú nhất của Van Gaal, lại chọn chiến thuật hoàn toàn khác với chiến lược gia người Hà Lan. Guardiola vay mượn ý tưởng tấn công của Johan Cruyff chứ không phải Van Gaal, cho phép các cầu thủ tấn công, nhất là các tiền vệ chạy cánh, được phép chơi tự do. Trong khi đó, Mourinho cũng không theo đuổi triết lý tấn công cứng nhắc của Van Gaal mà chịu sự ảnh hưởng từ Sir Bobby Robson. “Van Gaal luôn lặp lại những điều cũ kỹ”, Mourinho nói hồi năm 2003, “ông ấy buộc các cầu thủ phải chơi theo cách mà ông ấy chọn, từ phòng ngự đến tấn công. Ông ấy tìm cách bảo đảm rằng các cầu thủ phải biết làm gì, ở thời điểm nào. Robson yêu cầu các cầu thủ phải sáng tạo hơn và cho các cầu thủ sự tự do khi thi đấu”.

 

 

Nếu muốn giúp Man Utd giành các danh hiệu, Van Gaal cần phải thay đổi

Một sự khác biệt lớn cho triết lý của Mourinho và Van Gaal được thể hiện hồi cuối tuần qua khi Hazard, cầu thủ được Chelsea cho phép chơi tự do và là người ghi bàn thắng quyết định. Ngược lại, các cầu thủ Man Utd lại tỏ ra sợ hãi, thiếu tự tin mỗi khi cầm bóng để có thể tạo ra những khoảnh khắc quyết định. Di Maria là cầu thủ được tung vào sân ở cuối hiệp 2 và là cầu thủ có nhiều tình huống rê dắt nhất bên phía Man Utd, nhưng đó cũng là lý do mà tiền vệ người Argentina không được ra sân ngay từ đầu.

Để giúp Man Utd gặt hái được các danh hiệu mùa tới, Van Gaal buộc phải thay đổi chiến thuật cứng nhắc của mình, giúp các học trò chơi sáng tạo hơn thay vì ép buộc họ chơi theo cách không hề mong muốn. Dù không chính miệng thừa nhận, Van Gaal sẽ phải học Mourinho, bởi đó là cách để “Quỷ đỏ” tìm lại hào quang của mình. Thầy không phải bao giờ cũng giỏi hơn trò, và cũng chẳng có gì đáng xấu hổi nếu Van Gaal học hỏi phương pháp giành chiến thắng của Mourinho. Bằng không, Van Gaal cũng chỉ là “ông giáo già” lẩm cẩm mà thôi!

 

 
Triệu Phong (TT&VH)