Thứ Hai, 20/06/2016 | 13:27 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Chồng tâm lý đối phó vợ cũ

Cả tôi và anh đều là mối tình thứ 2 của nhau và là lựa chọn cuối cùng cho bến đỗ hạnh phúc đời mình. Tôi biết mối tình đầu của anh kéo dài 4 năm và chị ấy là bạn học đại học của anh. Hai người đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp, thậm chí hồi ấy tôi học sau 2 khóa cũng đã từng rất thần tượng mối tình của họ. Nhưng tiếc là sau một lần hiểu lầm chị ấy nhất quyết đòi chia tay. Anh có níu kéo thế nào cũng không được, chị ấy đã kiên quyết chấm dứt tất cả và ra nước ngoài một năm.

Trong thời gian đó anh buồn lắm, vô tình tôi ra trường lại xin vào làm đúng công ty với anh. Khi ấy do là đồng môn nên tôi và anh sau mỗi giờ ăn cơm trưa lại ngồi cùng với nhau và ôn lại chuyện trường, chuyện thầy cô bạn bè. Vốn cả hai trước đây đều là bí thư của lớp hoạt động khá sôi nổi nên tính cách cũng hợp nhau. Rồi chẳng biết từ bao giờ tôi và anh bắt đầu hẹn hò bên ngoài và tình cảm xích lại gần nhau hơn.

Lúc anh ngỏ lời yêu, tôi đã hỏi anh một câu:
– Anh yêu em thật lòng hay chỉ là lấp chỗ trống khi chị ấy đi xa.
– Anh và Nhi hết thật rồi. Cô ấy chủ động chia tay và chủ động cắt đứt tất cả. Giờ thì anh thoải mái rồi và không còn nghĩ tới chuyện cũ nữa. Em hãy tin ở anh.
Và anh đã làm đúng như lời anh nói. Suốt thời gian yêu nhau, anh một lòng một dạ với tôi chứ chưa một lần nào liên lạc với chị ấy. Tôi cũng đã cho anh thử thách 2 năm mới quyết định đi đến kết hôn. Thế nhưng trước ngày cưới 1 tuần tôi tình cờ đọc được tin nhắn mà người yêu cũ gửi cho chồng sắp cưới của tôi qua facebook:
– Em biết, anh vẫn còn yêu em mà. Đừng làm đám cưới nữa, chúng mình quay lại với nhau anh nhé. Ngày đó là em đã trách nhầm anh rồi.
– Mọi chuyện giữa anh và em chấm dứt lâu rồi. Anh không muốn làm vợ anh buồn và cũng không muốn làm chuyện gì có lỗi với cô ấy. Nếu em rảnh hôm anh cưới em nhớ đến chúc mừng hạnh phúc cho bọn anh nhé.
– Anh sẽ phải hối hận!

Tôi luôn tin tưởng chồng nhưng khi biết anh mời chị ấy tới dự đám cưới tôi đã rất lo lắng, không biết chị ấy có làm gì ngáng trở trong ngày trọng đại của chúng tôi hay không. Tôi không muốn ngày cưới của mình lại biến thành trò cười cho tất cả mọi người.

Thế nhưng tôi cũng không thể ngăn cản được việc anh mời người yêu cũ, sợ rằng anh nói tôi ích kỷ… Nhưng rồi nhiều việc phải chuẩn bị cho ngày cưới khiến tôi cũng không còn thời gian nghĩ tới chuyện người yêu cũ của chồng nữa. Cho tới tận ngày hôm đó…

Ngày hôn lễ diễn ra, ngày mà tôi xinh đẹp nhất sánh bước bên chồng thì người yêu cũ của anh cũng xuất hiện. Lúc đó là lúc mà anh chuẩn bị đưa tôi bước vào hội trường cưới thì chị ấy cũng mặc váy cưới như cô dâu bước đến. Thậm chí đã bắt đầu có người nháo nhác: “ Sao lại có hai cô dâu thế này”, “Sao vậy nhỉ?”.

Mặt tôi biến sắc còn chị ấy rạng rỡ và dương dương tự đắc. Tôi thực lòng không biết phải trả lời câu hỏi của mọi người lúc đó, thậm chí còn không thể bước tiếp cùng chồng khi chủ hôn ở bên trong đang gọi.

Nhưng trong giây phút ấy chồng tôi đã tỏ rõ bản lĩnh đàn ông. Anh nắm chắc tay tôi dắt đi, lúc ngang qua trước mặt người yêu cũ anh đứng lại và nói một câu: “Hôm nay em đẹp lắm nhưng người đẹp nhất vẫn là vợ anh, vì hôm nay cô ấy chính thức là cô dâu. Mọi chuyện của anh và em đã qua lâu rồi, anh cũng đã tìm được hạnh phúc của đời mình, hi vọng em sẽ chúc mừng cho anh anh”. Rồi anh dắt tôi tiến vào hôn trường trong sự vỗ tay nồng nhiệt của mọi người… Tôi nắm tay chồng đi ngang qua cô nhân tình tội lỗi đang lúi cúi nhường đường để tôi đi qua. Bỗng đột nhiên, cô ta nắm cánh tay tôi và giật lại, hét to:
– Mày không xứng đáng với anh ta đâu! Tụi tao yêu nhau 4 năm mới đến lượt mày! Đã là trâu chậm thì chỉ uống nước đục thôi huống hồ gì mày đòi lấy anh ấy làm chồng?
– Này chị, chị ăn nói cho cẩn thận, nơi đông người.
– Tao cần gì phải lịch thiệp với mày? Đến sau thì biết thân biết phận, còn lên mặt dạy đời à?

Chồng tôi hất tay cô ả ra và lên tiếng.

– Cô đi ra khỏi đây dùm, cô chả còn thể diện gì mà chửi vợ của tôi cả
– Anh… anh nói gì vậy? Chẳng nhớ năm xưa anh hứa sẽ dắt tay em đi vào lễ đường sao? Tình nghĩa 4 năm trời anh quên đi nhanh vậy sao? Anh còn yêu em mà?
– Cô hay tôi là người bỏ đi trước? Hồi đấy cô đã nói gì tôi? Chê tôi nghèo à? Không có tương lai à? Không đủ tiền cho cô đi bar đi ăn chơi, cô không nhớ hả? Kiều Linh đã ở bên tôi lúc đấy đó, cái tôi cần là một người con gái đàng hoàng, chứ không phải kiểu mê tiền hám danh như cô, à mà còn hung dữ hỗn láo nữa! Cô cút ra khỏi đây cho tôi!

Nói đoạn anh nắm tay tôi tiếp tục vào lễ đường, nhạc lại vang lên ca khúc Beautiful in white mà tôi thích. Anh nhìn tôi và mỉm cười hạnh phúc, dường như chả ai đoái hoài đến cô ả nữa cả. Nghe đâu đã lầm lũi bỏ về và khóc sưng húp cả mắt.