Thứ Năm, 06/04/2017 | 08:51 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Chiêu thức giấu đồ trong hậu môn và hình phạt “xông họng” hãi hùng ở trong tù

Những tên bị đưa ra ngoài xử án, chúng yêu cầu người nhà gói những tờ tiền mệnh giá cao nhất, kể cả tiền đô, tiền euro vào giấy nilon, cuộn nhỏ lại và nhét vào hậu môn để mang vào phòng.

Trong phòng em có thằng Minh bệu. Nó ở tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học. Có tiền rửng mỡ, nó bắt ông già nó mua cho con xe FX để đi nhập hội đua cho đúng kiểu dân chơi. Thời đó còn FX giá gần 3000 đô, chiều nào nó cũng cưỡi xe lượn lờ các khu vực nóng như đường Hoàng Diệu, đê Yên Phụ, đường Kim Mã…Hồi đó những tuyến phố này rất vắng vẻ chứ không thường xuyên kẹt cứng như bây giờ. Minh bệu không tham gia đua mà chỉ nhập “đoàn” đi theo cổ vũ. “Đoàn” là những thanh niên cưỡi xe lượn lòng vòng trên phố, càng đi “đoàn” càng đông vì tụ hội được nhiều “chiến hữu”. Các thành viên trong “đoàn” hầu như không quen biết nhau, nhưng có khi tập hợp lại tới vài trăm người đi rồng rắn trên phố. Khi gặp điều kiện nhất định như đường phố vắng vẻ, không có công an, một số kẻ sẽ rồ ga phóng lên để kích động cuộc đua. “Đoàn” sẽ dạt ra hai bên đường, dựng xe, tắt máy, tạo thành một “trường đua”. Những cuộc đua tự phát chủ yếu là …cho vui và phần thưởng chỉ là tiếng reo hò của “khản giả”. Trong đám “khan giả” này thường có cả lực lượng hình sự ẩn mình để phát hiện và bắt giữ những kẻ cầm đầu cuộc “nổi loạn”. Những “khán giả” lâu năm phát hiện ra “sự” rất tài, chỉ thoáng đánh hơi thấy lực lượng chức năng này, họ lập tức thông báo cho các thành viên của “đoàn” và cuộc đua giải tán.

Thằng Minh bệu vì thiếu kinh nghiệm nên khi thấy cả “đoàn” rồ ga giải tán, nó tưởng là tất cả cùng đua nên cũng vit ga chạy. Gặp một người cưỡi xe máy vọt lên “đè đầu”. Nó tưởng là gạ đua nên hứng chí chơi luôn. Phóng được một đoạn thì nó tông phải một phụ nữ, hai chiếc xe máy quay đơ ra đường. Người thanh niên gạ Minh bệu đua dừng xe và đỡ nó dậy. Nó đứng lên chưa kịp cảm ơn thì một người khác tiến đến bập khóa tay, ép nó lên một chiếc xe máy và tiến về trụ sở công an. Đến lúc đó Minh bệu mới biết là thanh niên gạ nó đua chính là “sự”. Người phụ nữ mà Minh tông phải bị chấn thương sọ não, còn Minh bệu lĩnh án vì tội đua xe trái phép. Trong trường hợp gặp hạn của Minh bệu thì đúng là vừa đen đủi, vừa “thiếu hiểu biết”.

Ảnh minh họa, nguồn internet.

Minh bệu nhập phòng may mắn không phải chịu cảnh đánh đập của bạn tù. Được như  vậy là do nhà nó giàu, tìm mọi cách đưa tiền vào vỗ béo cho các đại ca trong phòng. Đưa tiền vào phòng giam là một chiêu thức rất đặc biệt mà chỉ có lũ tù mới dám thực hiện. Những tên bị đưa ra ngoài xử án, chúng yêu cầu người nhà gói những tờ tiền mệnh giá cao nhất, kể cả tiền đô, tiền euro vào giấy nilon, cuộn nhỏ lại và nhét vào hậu môn để mang vào phòng.

Chức năng của hậu môn thì ai cũng biết, thế nhưng ở trong tù, bộ phận này còn thêm vô khối tác dụng. Khi vận chuyển tiền, vận chuyển ma túy vào phòng giam thì nó được gọi là “bưu điện”. Khi nó dùng để cất giấu những đồ cấm loại nhỏ, nó được gọi là “tủ”. Một cái bấm móng tay có gắn lưỡi dao, một mẩu kim loại làm vũ khí, những cán bàn chải đánh răng mài nhọn, thậm chí là cả gói thuốc lào …. Khi có lực lượng kiểm tra, chúng đều được tù nhân bọ nilon và đút vào “tủ”.

Ở mỗi cửa phòng luôn có một thằng hé mắt ra lỗ cửa làm nhiệm vụ canh gác, nếu có lực lượng kiểm tra, chúng thường phát tín hiệu báo động bằng cách gõ vào tường theo một nhịp đã được quy định trước. Phòng bên cạnh nghe tiếng gõ, lập tức gõ trả lời và áp tai vào tường để nghe tin. Bên này sẽ khum tay vào bức tường và áp miệng nói, âm thanh sẽ truyền đến tai tù nhân ở phòng bên kia.

Cứ thế thông tin được truyền từ phòng này sang phòng khác để anh em kịp tẩu tán “hàng cấm”.

Trước đây tiền thường được chuyển vào phòng giam bằng đường “bưu điên”, nhưng sau này cán bộ kiểm tra kỹ pháp hiện ra nên lũ tù không dám thực hiện kiểu chuyển tiền này nữa. Chúng đặt cuộn tiền vào miệng và uống với nước như uống thuốc. Sau khi trở lại phòng, chúng được anh em giúp đỡ bằng cách đổ cả gáo nước vào họng, một thằng cầm chân dốc lên, thằng khác lấy chuôi bàn chải đánh răng chọc vào họng. Thế là nôn thốc nôn tháo, cả nước, tiền lẫn mật xanh mật vàng đều ra hết. Các “sếp” thì hồ hởi, bọn “vệ sinh” thì khốn khổ phải lau dọn cái thứ dớt dãi tanh ngòm từ dạ dày thoát ra đó.

“Nghề” của Minh bệu là “chăn ngựa” cho “sếp”. “Ngựa” là một con kiến lửa. Trong tù, thưc ăn là thứ chẳng bao giờ bị vương vãi cho dù là một hạt nhỏ, thế nên rất hiếm khi có kiến ở trong phòng. Thỉnh thoảng lắm mới gặp một con kiến lửa đi lang thanh, lũ tù gọi đó là kiến trinh sát, tức là con kiến có nhiệm vụ đi khắp nơi để tìm thức ăn. Khi phát hiện ra nguồn thức ăn, chúng sẽ quay về tổ báo cáo để cả đàn kiến đến khuân thức ăn về. Gặp được con kiến đó, bọn tù sẽ bắt nhốt chúng vào một cái lọ và dân cho “sếp” làm “ngựa” cảnh. Con kiến sẽ được nuôi bằng cơm, bằng nước và bằng cả ráy tai của tù.

Nhiệm vụ của Minh bệu là phải dùng một cành cây nhỏ đầu buộc 1 túm tóc để  “dắt ngựa” đi chơi. Khổ nhất là việc giữ “ngựa” trong chuồng. Chuồng “ngựa”  là một vòng tròn nhỏ được vẽ trên sàn. Minh phải dùng cành cây nhỏ che chắn sao cho “ngựa” không chạy khỏi cái vòng tròn đó. Công việc khá nhàn nhã, nhưng cũng đủ làm thằng béo đổ mồ hôi đầm đìa. Cả bon mỗi khi thấy Minh bệu hì hục chăn “ngựa” là lại cười sằng sặc. Một thằng to béo ục ịch, vừa quỳ vừa bò hết sức vất vả để “dắt” con kiến bé xíu đi từ đầu phòng đến cuối phòng. Có lần chắc là cúi thấy quá, hít phải bụi nên Minh bệu hắt xì một cái làm bay cả “ngựa” của “sếp”. Lập tức cả bọn cuống cuồng đi tìm “ngựa” còn Minh bệu phải chịu hình phạt” xông họng”

Minh bị nhét 2 cục nilon vào mũi  để bắt buộc nó phải dùng mồm để thở. Cả  phòng sẽ được lệnh tiểu vào hồ vệ sinh. Minh phải quỳ hai tay chống lên 2 viên gạch cúi sát xuống miệng hố mà cả phòng vừa tiểu vào, mùi khai bố lên nồng nặc. Vì mũi đã bị bịt, nó phải há hốc mồm để thở và đồng thời hít cái hơi nồng nặc đó vào miệng. Trên gáy Minh đặt một bát nước, nếu để bát nước đó rơi xuống, lập tức giờ phạt sẽ tăng lên. Thằng Minh vốn tính hậu đậu, quỳ được một lúc là cu cậu nhấp nhổm, đánh rơi cái bát nước đặt trên gáy. Thông thường như những “thường dân” khác để rơi bát là no đòn, nhưng Minh được lệnh của “sếp” phòng là miễn đánh. Nó bị tăng giờ phạt và lại đánh rơi bát, cả buổi nó phải úp mặt vào nơi bẩn thỉu đó, đến mức các “sếp” phát chán mà miễn tội cho nó để còn … lấy chỗ đi vệ sinh.

Đó đúng là hình phạt quái gở mà một gã con nhà giàu ăn trắng mặt trơn chẳng thể nào nghĩ tới. Đúng là sai một ly đi một dặm. Sau này do được tiếp tế đầy đủ, Minh lên chức “vệ sinh”, nó vẫn than thở với em: “Biết thế này thì em ở nhà chứ không thèm đi học đại học nữa”. Đúng là suy nghĩ của một thằng công tử quen ăn sẵn. Đúng là nó đi học đại học thì mới gặp nạn, nhưng nếu nó không đua đòi thì đâu đến nỗi. Sống không có mục đích, không lý tưởng như nó thì có ở nhà cũng rất dễ sa vào các tệ nạn của xã hội.

Vào tù em mới biết là không phải kẻ tù tội nào cũng xấu. Có những đứa nên nếm mùi tù một chút như thằng Minh “bệu”  có khi sau này lại nên người. Nhưng cũng có những người chẳng may sa cơ lỡ vận, bị cuốn theo dòng mưu sinh mà trở thành tội phạm từ khi nào không biết. Hay như em chỉ vì nóng giận mà mang án. Em thực sự thấy tiếc vì từng ấy thời gian bị lãng phí, ở ngoài đời có thể làm được bao nhiêu việc…Câu chuyện của gã chủ thầu xây dựng này quả là kỳ quái. Nhưng theo tôi, những chuyện kinh khủng mà Hiệp đã trải qua, âu cũng là bài học quý giá cho mỗi người, nhất là đối với những bạn trẻ.