Chủ Nhật, 26/02/2017 | 08:17 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Bỏ bố giàu có về bên mẹ nghèo khó và cái kết

– Ly hôn đi. Tôi phong độ, tài hoa thế này mà phải sống cạnh một người vợ quê mùa, lại còn bán hoa quả rong như cô nữa thì đúng là lãng phí đời người.


Từng lời anh nói ra khiến lòng chị đau quặn lại. Anh chị đã bên nhau trong cả những tháng ngày cơ cực nhất, vậy mà bây giờ, cuộc sống khá hơn một chút thì anh lại đòi ly hôn. Nhìn đứa con trai bé bỏng mới chỉ 5 tuổi đầu. Chị xót xa. Chị chỉ thương con còn quá nhỏ đã phải chịu cảnh bố mẹ chia lìa. Đôi mắt ngây thơ của con khiến chị bị ám ảnh. Thật ra chuyện anh ngoại tình với người phụ nữ giàu có đó, chị biết.
Nhưng vì con, chị cố gắng chấp nhận, nhẫn nhịn, chịu đựng để con có cả bố cả mẹ. Nhưng không ngờ, tất cả sự cố gắng của chị lại bị anh hất tung tất cả. Giờ thì chị chẳng thể níu kéo được nữa trước sự cương quyết của anh rồi. Anh chị ra tòa. Dù không muốn xa con một chút nào nhưng chị vẫn để anh nhận quyền nuôi con và anh cũng mong muốn điều đó. Không phải chị sợ con là gánh nặng, chị không nuôi được con mà vì nếu đi theo anh, con chị sẽ có một cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn. Chị đã khóc mấy đêm liền khi nghĩ tới cảnh phải sống xa con.
Bước ra khỏi tòa, chị thay vì thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm, chị lại thấy ngổn ngang trăm ngàn nỗi lo lắng mà tất cả đều hương về phía con chị. Chị sợ con chị về sống cùng anh, vợ mới của anh sẽ không yêu thương, chăm sóc cho nó. Chẳng phải đã có quá nhiều vụ dì ghẻ ức hiếp con chồng đấy hay sao? Sao khi ấy chị lại ngu dại đồng ý để anh nuôi con cơ chứ. Chị là mẹ của nó cơ mà. Nhưng bây giờ có hối hận thì chị cũng không thể thay đổi được gì nữa rồi. Chị tiến lại gần anh, đề nghị anh hứa với chị phải chăm sóc cho con thật tốt. Anh thề chắc chắn với chị, chị mới chỉ yên tâm được phần nào. Đêm đó, chị mất ngủ.

Chị mong ngóng, chờ đợi đến ngày cuối tuần để được gặp con, hỏi han con xem con chị có sống tốt hay không, có được chăm sóc đầy đủ hay không? Thằng bé gật đầu mà ánh mắt đượm buồn. Đúng, bố và dì ghẻ cho nó mọi thứ có trong căn biệt thự đó nhưng về sống cùng bố cả tháng trời rồi, nó đã ăn được với bố nó bữa cơm nào đâu. Có hôm bố nó hứa cho nó đi chơi mà nó đợi, đợi mãi. Cuối cùng nửa đêm bố nó mới về trong tình trạng say xỉn. Bố nó cho nó mọi thứ vật chất, nhưng còn tinh thần, nó chẳng có gì hết. Và nó nhớ mẹ…

Nó đi học và nhẩm tính từng ngày. Nó mong sang thật nhanh, tối thật mau cho hết một ngày để đến cuối tuần, nó lại được về với mẹ. Được mẹ nó âu yếm, nâng niu. Nó thích ăn những món ăn mẹ nấu dù cho những món ăn đó chẳng nhiều tiền như khi nó ở cùng bố. Không những thế, mẹ còn đưa nó ra hàng hoa quả mẹ bán, nó ngồi đó học bài, mẹ nhìn nó ấu yếm. Có khác thì mẹ bán hàng, không có thì mẹ ngồi trò chuyện cùng nó. Nó nhớ, nó mong biết bao nhiêu. Nó muốn đổi, nó muốn đánh đổi. Nó chẳng cần cuộc sống giàu sang này đâu, nó chỉ cần được bình yên ở bên cạnh mẹ nó, thế là đủ rồi. Và nó đã:

– Con muốn về ở cùng mẹ! Con không muốn sống với bố trong căn nhà lạnh lẽo này nữa.

– Về đó con sẽ khổ lắm đấy. Con đừng có dại!

– Khổ con cũng thích, con chỉ cần mẹ thôi!

Thằng bé gào khóc buộc anh phải lái xe đưa nó về cho chị. Con về bất chợt, chị vui lắm nhưng lại thấy lo:

– Có chuyện gì, sao anh đưa con đến giờ này?

– Từ hôm nay, nó sẽ sống cùng với cô. Cô yên tâm, hàng tháng tôi sẽ chu cấp đầy đủ để cô nuôi nó.

– Anh không chăm con nữa sao?

– Nó muốn ở với cô, tôi không ép được.

Nhìn con ôm chặt lấy mình, lí nhí:

– Cho con ở với mẹ được không?

Chị rơi nước mắt. Chị đã sai một lần rồi. Chị sẽ không thể sai tiếp lần nữa.

– Không cần tiền của anh, tôi sẽ vẫn chăm con chu đáo! Anh yên tâm.

Nhìn anh bước đi, chị ôm chặt con vào lòng. Chị xin lỗi nó vì đã bỏ bê nó suốt thời gian qua. Thằng bé ôm chặt chị. Người chị chẳng có mùi thơm như của bố, của gì ghẻ, nhưng nó thích cái mùi mồ hôi nhẹ, mùi quần áo, mùi hương tóc của chị. Nó chẳng cần biệt thự, nó chẳng cần đồ hiệu đắt tiền, nó chỉ cần có mẹ, có mẹ ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương nó. Bởi mẹ, luôn là người yêu thương nó vô điều kiện. Hạnh phúc là khi nó được ở bên mẹ, được mẹ chăm sóc, yêu thương.
HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ