Thứ Tư, 22/02/2017 | 19:05 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Biết lương bạn trai 4 triệu cô gái bảo luôn: “Lương anh chỉ đủ tiền son phấn cho em thôi, tài khoản không có tiền tỷ thì đừng mơ lấy em” và cái kết sốc khi chàng trai móc thứ đó trong túi quần ra

Nói thật anh đừng buồn chứ lương anh chỉ đủ tiền son phấn cho em thôi, tài khoản không có tiền tỷ thì đừng mơ yêu em.

Ngay lần đầu tiên gặp Hoa trong bữa tiệc liên hoan sinh nhật em gái cậu bạn, tôi đã bồ kết em liền. Ngay tối đó tôi đã nán lại và xin số điện thoại người đẹp từ em bạn:

– Đó là bạn cùng công ty em đấy, anh tán đi em thấy đẹp đôi lắm. Em không thân nhưng giúp anh được.

– Thế em phải giúp anh đấy nhé.

Cũng mừng vì có người chân gỗ cho thì kiểu gì cũng có chút hi vọng. Tối ấy tôi bắt đầu tán tỉnh làm quen với Hoa, đúng là gái quê nên em cũng rất dễ tính nhắn tin trả lời tôi đàng hoàng chứ không chảnh như mấy cô gái phố. Nói chuyện qua lại tôi quyết định rủ em ấy đi uống nước lần đầu tiên.

Có lẽ cô em thằng bạn làm chân gỗ tốt nên mọi chuyện mới tiến triển tốt như thế. Lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi diễn ra vô cùng thuận lợi. Và những lần sau đó cũng thế, dường như Hoa cũng đã ngầm hiểu được ý của tôi là muốn em làm người yêu của mình.

Lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi diễn ra vô cùng thuận lợi. (Ảnh minh họa)

Dịp đó sắp tới sinh nhật vủa Hoa, nên tôi nhờ em gái bạn tư vấn cho mình món quà để tặng Hoa ngày hôm đó. Chọn lựa vài món cuối cùng tôi quyết định tặng Hoa sợi dây chuyền giá hơn 20 triệu ngày tỏ tình. Thực ra tôi có thể tặng em món quà giá trị gấp 10 – 20 lần như thế nhưng tôi sợ làm vậy em lại nghĩ tôi khoe của, là tôi dùng tiền chi phối tình cảm rồi tự ái thì mọi chuyện hỏng hết.

Cuối cùng ngày sinh nhât em cũng tới. Tôi cầm món quà xinh xắn cùng với bó hoa hồng đỏ thắm tới tặng em. Dù chưa chính thức nhận lời yêu tôi, nhưng tối đó Hoa cũng dắt tôi tới giới thiệu với tất cả bạn bè đến dự. Nhiều người trêu “người yêu em đẹp trai quá”, “hai người đẹp đôi quá” thì Hoa chỉ cười bẽn lẽn chứ không bào chữa gì cả.

Sau đêm sinh nhật ấy, Hoa đeo chiếc dây chuyền tôi tặng và up ảnh lên mạng. Bạn bè em vào comment khen ngợi rất nhiều và em cũng nhắn tin cảm ơn tôi. Thấy tình hình tiến triển tốt đẹp tôi quyết định tỏ tình với Hoa sớm hơn dự định ban đầu vì sợ vuột mất một cô gái hợp với mình.

Tối ấy, đúng tròn 1 tháng quen nhau tôi lái chiếc xe ga tới đón bạn gái đi chơi. Dù nhà có ô tô riêng nhưng từ lúc yêu Hoa tôi chưa đi ô tô bao giờ mà toàn đi xe máy vì nghĩ như vậy hai người sẽ tình cảm hơn, mà đi xe máy lượn phố cũng dễ hơn.

Vừa tới cổng nhà trọ của Hoa, định lấy điện thoại gọi cho em ra thì bất ngờ có điện thoại. Một cậu bạn học cùng đại học, khá thân nhau nhưng 5 năm rồi mất liên lạc. Giờ cậu ấy về phát triển trang trại ở nhà.

Cậu bạn biết thừa tôi là thiếu gia rồi nên trêu bảo lên vay tiền, tôi cũng trêu lại: “Tao giờ lương có 4 triệu 1 tháng thôi, mày lên thì tao nuôi được cơm chứ vay tiền thì chịu. Chính vì nghèo nên giờ chưa có bạn gái đây này”. Rồi hai đứa cứ thế cười khoái chí với nhau. Vừa tắt điện thoại thì tôi đã thấy Hoa ở sau lưng rồi:

– Mình đi thôi em, tối nay anh có một bất ngờ dành cho em.

– Thôi, dẹp đi anh. Em tưởng anh người thành phố thì thế nào chứ, hóa ra lương có 4 triệu thôi á. Cái dây chuyền tặng hôm sinh nhật em chắc lại phải chạy khắp nơi vay bạn bè mới đủ tiền mua đúng không. Khổ cho anh, nghèo nhưng bày đặt làm sang tán gái.

– Không tiền của anh mà.

– Nói thật anh đừng buồn chứ lương anh chỉ đủ tiền son phấn cho em thôi, tài khoản không có tiền tỷ thì đừng mơ yêu em.

– Ơ, em…

Tôi sững sờ không thể tưởng tượng ra Hoa lại có thể thốt lên những lời như thế. Thì ra từ trước tới giờ chỉ là em đóng giả một cô gái quê ngoan ngoãn hiền dịu trước mặt tôi mà thôi. Tôi đã hiểu ra tất cả, sau giây phút sốc thì lấy lại được bình tĩnh.

Nói thật anh đừng buồn chứ lương anh chỉ đủ tiền son phấn cho em thôi, tài khoản không có tiền tỷ thì đừng mơ yêu em. (Ảnh minh họa)

Tôi rút điện thoại từ trong túi quần ra, và mở tin nhắn ngân hàng báo về cho Hoa nhìn thấy số dư trong tài khoản thẻ của mình:

– Cảm ơn em đã làm anh tỉnh cơn mơ. Tiền tỷ với anh cũng bình thường thôi, nhưng mà tán em thì không bao giờ nữa đâu.

– Anh ơi, em xin lỗi, từ từ mình nói chuyện đã anh…

Mặc Hoa cầm tay lôi lại, mặc em năn nỉ tôi vẫn phóng xe đi. Dù buồn lắm nhưng tôi thấy mình làm vậy là đúng. Suýt chút nữa tối nay tôi đã tỏ tình sai người.