Thứ Sáu, 29/07/2016 | 20:04 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Bé gái ngây thơ

Tiếc là trong lần chuyển nhà, mình đã làm lạc mất bức thư ngày ấy của con gái, không thì đã post lên đây cho các mẹ đọc rồi! Nhưng thôi, nhớ được gì thì mình kể để các mẹ còn biết thêm tâm lý con khi mới lớn ạ!

Cách đây 4 năm, lúc đó bé lớn nhà mình vừa mới vào lớp 6. Do nhà buôn bán rất bận nên ít khi mình có dịp chỉ dạy con mấy điều lặt vặt liên quan đến chuyện “đàn bà, con gái”. Vả lại, lúc đó cứ nghĩ con chưa đến tuổi nên cứ thư thư hoài thôi!

Hôm đó, con đi học về nhà, cứ lấy cái cặp che che phía sau rồi lủi thẳng vào nhà tắm. Bình thường, con bé cũng hay làm vậy vì chẳng bao giờ nó dám bước chân vào nhà vệ sinh ở trường (nghe bảo chỉ cần đặt chân vào đó là bọn học sinh nó ói mửa hết).

Cũng vì thấy con vậy, quen rồi nên mình chẳng để ý lắm mà chỉ lo dọn bữa ăn cho nhanh để còn tranh thủ chợp mắt. Vì quần quật làm cả ngày nên cứ hễ lên giường là mình nhắm tịt mắt, chẳng để ý gì.

Sáng ra, lúc gom đồ đi giặt, thấy trên bàn con bé có một tờ giấy đặt ngay ngắn, trên là quả cầu thủy tinh dằn lại để tránh gió bay. Mình cũng hồi hộp con gái hẹn hò, yêu đương sớm nên lại xem. Đọc xong lá thư thì tá hỏa vì con gái mình muốn… tuyệt mệnh. Trong thư con viết nào là “không muốn bố mẹ phải chịu khổ nên con đành phải ra đi trước”. Rồi là “con đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng lắm rồi chắc không có cách nào cứu chữa được nữa”… “con đi rồi, ba mẹ đừng thương nhớ con”…


Lúc đọc xong, mình rụng rời tay chân, chạy đi tìm bố nó ngay. Bố nó vừa đọc vừa nghe em kể cũng hoảng loạng lắm luôn. Rồi thì cả nhà tán loạn chạy đi tìm con bé khắp nơi. Người thì lên trường hỏi cũng chẳng thấy con đi học, người đi tìm quanh nhà cũng chẳng thấy con đâu. Mãi vẫn chưa tìm được con, em cứ gào khóc như điên vì nghĩ chắc con bé dại dột kết liễu đời mình thật rồi. Đang ngồi bù lu, bù loa thì con bé từ đâu bước xuống nhà. Vừa thấy con, em mừng như sống lại, chạy lại vuốt mặt, mũi nó:

– Con ơi, sao con dại thế. Bệnh gì thì đi chữa chứ sao nghĩ bậy vậy con? Có bán nhà, bán cửa đi thì bố mẹ cũng bán, miễn con đừng bỏ bố mẹ là được. Mà rốt cuộc con thấy trong người làm sao? Kể mẹ nghe! Ngồi xuống đây!
Con bé nghe mình bảo nhưng vẫn cứ đứng thừ người ra đó, chẳng chịu bước đi. Được một lúc, nó mở miệng lí nhí:

– Mẹ ơi, con… con nghĩ lại rồi. Con không muốn chết đâu! Mẹ đưa con đi bác sĩ đi. Từ qua giờ con đau bụng lắm, rồi còn bị chảy máu ướt hết cả quần. Nó chảy mãi chẳng ngưng được mẹ ơi!

– Trời ơi, bị vậy sao không nói sớm.

Trong lúc bấn loạn, mình và bố nó không nghĩ được gì, cứ thế chở thẳng con đến bác sĩ N, bác sĩ quen của nhà. Khám xong xuôi một lúc, bác gọi mình vào gặp riêng. Trời ơi, lúc đó mình dự là có điều chẳng lành rồi. Ai ngờ đâu, bác phán cho câu:

– Chị làm mẹ kiểu gì mà con “tới tháng” lần đầu cũng chẳng biết, lại còn đem đến bác sĩ cầu cứu nữa chứ!

– Hả, chỉ vậy thôi sao?

– Vâng! Thế chị còn muốn nó ra sao nữa hả?

Thiệt tình là mình xấu hổ với bác lắm! Ai đời làm mẹ, con đến kỳ “tới tháng” cũng chẳng nói trước gì. Đã vậy còn chẳng sáng dạ nghĩ ra mà còn…

Câu chuyện “tới tháng” lần đầu tiên của con làm mình ngộ ra một điều: Con gái dậy thì cần nhất là mẹ. Bởi vậy, từ đó trở đi, mình cũng chẳng dám quá tham công tiếc việc, bỏ con. Mình thuê thêm người phụ cửa hàng. Còn lại, tối tranh thủ về sớm, lo cơm nước để con còn thấy mặt mẹ.

Biết là mình vụng nhưng sau lần này, mình cũng có chút kinh nghiệm xin chia sẻ cùng các mẹ khi có con sắp đến tuổi dậy thì:

Bước 1: Xoa dịu nỗi lo của con: Như bé nhà mình có kinh cũng hơi sớm hơn so với các bạn cùng lứa. Mình cũng chưa kịp nói gì với con về hiện tượng sinh lý bình thường này nên con hãi sợ quá mức. Cũng may mà chưa xảy ra chuyện đáng tiếc chứ nếu không mình ân hận cả đời. Do đó, điều đầu tiên bố mẹ cần làm sau khi biết con “tới tháng” là phải trấn an để con bình tĩnh trở lại.

Bước 2: Mua cho con cuộn BVS , giải thích cho con hiểu công dụng của nó và hướng dẫn con cách dán băng vào quần.

bongdayeu.quangcao1
Bước 3: Sau đó giải thích cho con hiểu sơ qua thế nào là “tới tháng” ? “tới tháng” kéo dài trong mấy ngày và trong những ngày “tới tháng” phải sử dụng những dụng cụ gì. Khi con đã nắm sơ qua những điều này, bắt đầu giải thích thêm rằng hàng tháng con phải lặp lại ck và nó có thể không đều đặn trong khoảng 5-6 năm đầu. Do đó, lúc nào cũng phải mang theo bên mình một vài miếng băng để phòng sự cố. Khi “tới tháng” , con sẽ có vài dấu hiệu báo trước như: tức ngực, đau bụng, đầy hơi, khó chịu, thay đổi tính cách…

Bước 4: Dạy con cách xử lý khi KN tràn ra ngoài. Chẳng hạn, nếu có áo khoác, con hãy dùng nó để buộc thắt lưng. Nếu không, có thể dùng cặp. Để tránh tràn thêm, lót tạm vài miếng khăn giấy. Trong trường hợp không thể xử lý, hãy nhờ bạn gái thân thiết thông báo với cô giáo nếu ở trường học.

Bước 5: Dạy con giữ vệ sinh vk bằng cách thay băng bẩn cách mỗi 4 tiếng và rửa mình sạch sẽ hàng ngày. Nhiều gia đình ở quê, theo quan niệm cổ hũ, không cho con gái tắm rửa trong những ngày này là sai lắm ạ!

Bước 6: Con cần biết sự thay đổi lớn lao này có ý nghĩa gì. Nó chẳng những đánh dấu bước ngoặc chứng tỏ con đã lớn mà còn là một mối nguy hiểm nếu con không biết giữ mình trong mối quan hệ khác giới. Vì vậy, bố mẹ phải khéo léo để giúp con hiểu rõ vấn đề thay vì né tránh.

Mong rằng chuyện ngố của em sẽ là bài học nhỏ cho các mẹ khi đón tuổi dậy thì của con. Mẹ nào muốn góp ý thêm, em xin cảm ơn ạ!