Thứ Hai, 05/12/2016 | 16:47 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Bất ngờ vớ được soái ca sau sự cố anh hùng

Cuộc đời em cái gì cũng suôn sẻ mỗi chuyện tình duyên là lận đận các chị ạ. Sau cái lần bị mối tình đầu đá bay trăm dặm đi cưới vợ mới vì làm cô ta có bầu, em sốc đến mức không dám yêu ai nữa. Từ ngày đó đến đây cũng được 5 năm rồi, ngày trước khi nghe con gái có người yêu bố mẹ em: “Lo mà học đi yêu đương cái gì”. Ra trường được vài năm mẹ em lại trở quẻ: “Con cái con đứa bạn bè nó lấy chồng hết rồi mà vẫn ế sưng ế sỉa là sao hả, ngày xưa mẹ mày lấy chồng từ năm 20 tuổi đấy biết không hả?”.


Ôi em ong cả đầu với mẹ em, mẹ chưa xong rồi lại đến bố, cứ mỗi lần gọi lên hỏi thăm sức khỏe, vòng vo tam quốc 1 hồi bố em lại nói:” À mẹ mày dặn kiếm chồng đi con, bố mẹ không muốn tốn tiền xây miếu đâu thế nhé”. Em bị tra tấn tinh thần sợ đến mức cứ hễ thấy bố mẹ gọi điện là em lại rùng mình.

Tết về đến nơi em khổ tâm lắm cứ ru rú nằm trong chăn, hễ ai đến là mẹ em lại đưa em ra bày bán: “Ôi nhà em còn có đứa con gái bị ế, anh chị biết ai cũng ế giống nó mai mối hộ em. Khổ lắm con gái mặt mũi xinh xắn công việc ổn định lương cao 29 rồi mà vẫn chưa ai rước”. 1 lúc sau có anh thợ sửa bồn cầu toa lét đến bố tôi đon đả:
– Hôm nay con Hoa nhà bác nó ở nhà đấy, cháu ở lại ăn cơm nhé. Nếu hợp thì rước luôn hộ bác, chứ để quả bom nổ chậm trong nhà lâu ngày cứ thấy run run.

Các chị nghĩ bố mẹ nói như vậy có nghe được không, em còn chưa nôn nóng mà ông bà cứ làm như em là đồ thanh lý muốn bán tống bán tháo vậy. Con thì làm nhân viên cao cấp cho công ty nước ngoài lại đi mai mối cho anh sửa bồn cầu, em thực sự cạn lời.

Mồng 3 tết người ta thay nhau đi chơi đi chúc Tết con em kiếm kế chuồn lẹ, nếu không chưa biết bố mẹ em còn mai mối cho ai nữa. Lên Hà Nội vắng tênh, nhưng ít ra còn tốt chán vì không nghe ông bà nhà em ca bài ca ‘gái ế’. Em ngủ nướng cho hết ngày, mà kể ra không có người yêu cũng chán. Bạn bè có đôi có cặp còn mình khi nào cũng lủi thủi 1 mình, ai hỏi:

– Bao giờ cười chồng?

Em lại nhe răng rồi bảo:

– Sắp rồi.

Sắp mãi mà đến nay cũng ‘sắp’ được 4 năm rồi, mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng nói đáng tự hào về cái ‘ế’ nếu như hôm đó em không nổi hứng đi mua sắm. Thú thật lương em cũng không tệ, mà bấy lâu em bận quá chưa có dịp mua cho mình thứ gì. Em nghĩ bụng ế thì vẫn phải xinh.

HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ

Hôm đó cuối tuần em vùng ra khỏi chăn, chọn 1 bọ váy có cổ hình trái tim màu thanh thiên. Ngăm mình trong gương em tủm tỉm: ’Nhìn mình còn ngon nghẻ đấy chứ, thế này thì lo gì ế”. Em cứ như con hâm đứng ngắm nghía trước gương.

10 giờ sáng em phi xe ra khỏi nhà, nhìn ngắm bầu trời trong xanh đầy thơ mông. Mắt mũi để đâu không biết cuối cùng em đâm vào xe rác, phải sửa hết 2 triệu. Đắng lòng em định bỏ về, nhưng trung tâm thương mại cách đó có mấy trăm mét nữa nên em quyết định đi vào dù gì cũng phải tìm niềm vui cho mình, chứ giờ quay về ngủ thì cuộc đời sẽ xám xịt hơn mà thôi.

Thế rồi em tung tăng vào trung tâm, đang ngó ngó nghiêng nghiêng thì bỗng dưng có 2 người đàn ông đuổi nhau, 1 người chạy theo kêu lên:

– Móc túi, đứng lại ngay.

Em định bụng làm hiệp sĩ, em không né ra mà đứng giữa đòi bắt tội phạm. Em và hắn giằng nhau kếu quả hắn nắm lấy váy em để lấy đà đứng dậy nào ngờ vô tình xé toạc nó ra trong tích tắc lộ hết cả ngực khiến em được phen độn thổ chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống:

– Aaaaaaaaa anh dám…

– Tôi không cố ý là tại cô cản đường tôi.

Em giật được cái ví còn người thì chạy mất, lúc này mọi người nhìn em với ánh mắt thương hại hiếu kì có người còn vỗ tay khen ngợi. Em cứ ngồi ru rú ở sàn không dám ngẩng mặt lên vì váy rách hết rồi. Đúng lúc đó các chị biết không soái ca đã xuất hiện, chính là cái anh bị móc túi. Anh ấy khoác chiếc áo khoác của mình lên người em rồi đỡ em dậy. Em ngước lên trước mặt mình là 1 anh chàng to cao điển trai, anh ấy cứ cảm ơn em rối rít. Em vốn bị mê truyện ngôn tình, lúc đó em cứ mộng du đi theo người đó:

– Cảm ơn em, không có em anh đã mất cái ví này rồi. Không ngờ 1 cô gái mảnh mai như em lại anh hùng hiệp nghĩa như vậy. Chờ nhé, anh sẽ mua tạm cho em 1 chiếc váy.

Em cứ đứng trơ ra nhìn anh ấy chọn váy cho mình, thay váy xong em ngượng ngùng vô cùng. Rồi hoàng tử mời em đi ăn để cảm ơn, em từ chối nhưng không được. Suốt bữa trưa cả hai nói chuyện khá vui vẻ, thật may là anh chàng này vẫn còn độc thân và hơn em 2 tuổi. Khỏi phải nói em sung sướng reo vui thế nào, có chút gì đó hi vọng.

Anh ta xin số em, sau hôm đó đến ăn ngủ hay thậm chí đi vệ sinh em cũng ôm điện thoại. Đầu em lúc nào cũng lơ mơ nhớ đến những hành động soái ca ấy, hình như tim em đang rung rinh. 5 năm rồi em mới có cảm giác này, thật tuyệt vời, dù vậy em vẫn không dám nhắn tin gọi điện.

Đúng 5 hôm sau anh chàng nay gọi điện mời em đi ăn vì anh ta bảo vừa đi công tác về. Từ đó em có người săn đón các chị à, tuyệt vời hơn cả ông mặt trời. Bề ngoài em tỏ vẻ hơi lạnh lùng giữ giá nhưng bên trong sướng điên lên được. Nửa năm trôi qua hôm qua chàng đã cầu hôn em rồi, cả đêm em ngây ngất cứ như đang trên mầy. Phen này em sẽ cho bố mẹ em lác mắt luôn, cái tội cứ chê con gái ế.

Chồng tương lai của em không chỉ giỏi đẹp trai mà nhà còn rất có điều kiện, cái này thì em không còn được liệt vào danh sách’ ế bền vững’ mà mẹ em phong tặng nữa mà thay vào đó là chậm và chắc các chị nhỉ. Hi vọng chị nào được bố mẹ xem là quả bom nổ chậm như em cũng sớm tìm được hạnh phúc của đời mình.