Thứ Tư, 21/12/2016 | 09:02 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Bài học của các người đẹp hiện nay

Người ta nói đẹp cũng là một cái tội chứ chưa hẳn đó đã là số hưởng. Nhưng Hà không tin như vậy. Với Hà, nhan sắc chính là vũ khí bí mật để Hà yêu ai là chiếm trọn được trái tim, tâm trí của người đó, buộc người đó phải nghe theo mình. Ngay từ khi đi học, Hà đã được phong cho cái danh hoa khôi của trường. Cửa nhà của cô gái 18 lúc nào cũng dập dìu bóng các anh chàng trồng cây si.


Có lẽ vì đẹp, vì chìm ngập trong những lời tung hô về nhan sắc mình có mà Hà học hành khá chểnh mảng. Bố mẹ nhắc nhở nhiều thì Hà rung đùi cười:

– Bố mẹ lạc hậu quá. Con gái thời nay chỉ cần đẹp thôi là đủ rồi, học hành nhiều về rồi cũng chỉ tới cái chức đi làm thuê như mấy chị con chứ gì.

Bố mẹ Hà cũng đến hết cách với con gái, chỉ còn biết cầu mong may mắn sẽ mỉm cười với con bé mà thôi.

Năm đó thế nào mà Hà cũng được vớt vát vào một trường đại học dân lập. Học phí khá cao nhưng Hà đã muốn học nên bố mẹ cũng đành phải cố gắng. Dặn dò con gái đủ đường mà bố mẹ Hà vẫn không thể yên tâm. Nhìn Hà xách kéo vali đi học, lòng bố mẹ Hà bất an.

Lên trường học, Hà nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả dãy trọ, cả trường học. Cái danh hoa khôi lại nhanh chóng được treo vừa vặn trên đầu Hà. Sinh viên nam trong lớp đi học chăm chỉ lắm, cũng chỉ nhờ có mặt Hà. Những bông hồng, những lời tỏ tình, những con gấu nhỏ chẳng thể làm trái tim Hà rung động. Với Hà, mấy thứ đó thật tầm thường. Hà xứng đáng với những thứ sang chảnh hơn nhiều.
Rồi Hoàng đến. Sự xuất hiện của Hoàng làm Hà chói mắt. Con mui trần sáng loáng, những bó hồng nhung đỏ rực rỡ, khuôn mặt điển trai, ví tiền dày, hộ khẩu thành phố, tất cả đã làm Hà siêu lòng. Hà nhanh chóng ngã vào lòng Hoàng. Hoàng cưng Hà như trứng mỏng và tình yêu, thường xuyên là Hà bỏ học. Lúc nhận kết quả phải thi lại học kì một thì cũng là lúc Hà lên xe hoa với Hoàng. Hà cứ chắc nịch tin vào câu nói: “Em cứ ở nhà anh nuôi” của Hoàng. Hà lên xe hoa vào năm 19 tuổi, kẻ mừng thì ít, người lo thì nhiều. Rồi sự vội vàng, nông nổi của Hà cũng phải trả giá.

Những năm tháng làm dâu nhà giàu của Hà thực sự không hề dễ thở một chút nào. Bố mẹ chồng khó tính, ngay từ đầu đã không đồng ý cuộc hôn này nên luôn tìm cách làm khó Hà. Mâu thuẫn phát sinh, Hoàng ban đầu thì còn thương, còn bênh Hà nhưng sau đó, không chịu được cảnh cứ về nhà là nghe lời qua tiếng lại của hai bên chiến tuyến vợ và bố mẹ, Hoàng sinh chán nản, bỏ ra ngoài tìm niềm vui với đám bạn.

Đúng lúc nghiệt ngã nhất ấy, Hà phát hiện mình mang bầu. Đưa tay xuống bụng, nước mắt Hà rơi lã chã. Bây giờ mà chia tay, mẹ con Hà sẽ sống ra sao cơ chứ. Không nghề nghiệp, về quê ăn bám bố mẹ rồi tai tiếng theo muôn đời. Nhục nhã lắm, Hà làm không được. Hà quyết định nhẫn nhịn, chịu đựng vì tương lai của con, vì tiếng của bố mẹ. Những tháng ngày đó, cơ cực, tủi nhục làm cạn hết nước mắt của Hà. Bố mẹ chồng xúc xiểm, ghen ghét. Hoàng thì tối ngày mải mê ăn chơi tụ tập bên ngoài. Hà chỉ muốn chấm dứt ngay những tháng ngày đau khổ này mà không đủ can đảm. Để rồi:

Rầm…

Hà trượt chân trong nhà tắm. Gọi nhưng không có ai trả lời. Bụng đau dữ dội, cái bầu sắp đến ngày sinh. Hà bò ra ngoài, máu bê bết trên sàn, gào gọi nhưng không thấy bất cứ động tĩnh gì. Máu chảy càng nhiều, bụng quằn quại, đứa trẻ đang đòi ra. Hà cố sức nhưng không thể nào đưa con ra được. Lồng ng*c đau nhói rồi tức nghẹn, Hà chợt nghĩ về những tháng ngày khi xưa, ngày Hà còn chưa quen Hoàng. Khuôn mặt kiêu ngạo, nụ cười rạng rỡ ấy nay còn đâu. Hà ngất lịm đi trước khi kịp nhìn thấy bóng dáng của ai đó lao đến bên mình.

Mở mắt khó nhọc, Hà phải sinh mổ. Người ta bế con lại gần mà Hà không đủ sức để đưa tay lên chạm vào mặt con. Đến hành động thiêng liêng nhất của một người mẹ với con là cho con bú, Hà cũng không làm được. Bác sĩ nói, Hà bị suy nhược nội tạng, khó mà sống được quá 3 ngày. Hà mới chỉ 21 tuổi, ai nghe cũng bàng hoàng.
Mẹ Hà ngất lên ngất xuống. Hoàng ngồi chết lặng, ôm chặt đứa con trong tay. Người hối hận là Hoàng hay là Hà đây. Vì quá tự kiêu tự đại vào bản thân mà Hà đã tự đẩy mình vào bi kịch không lối thoát này. Lấy chồng năm 19 tuổi, làm mẹ được 3 ngày năm 21 tuổi. Câu chuyện của Hà như một lời cảnh tỉnh cho những cô gái còn đang mơ mộng, còn quá tự kiêu ngạo, thích sống bám dựa. Vừa là bài học, vừa là nỗi xót thương.