Chủ Nhật, 09/04/2017 | 14:20 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

43 ngày đấu trí với sát thủ giả điên sát hại bé trai 9 tuổi bằng dao

Lính điều tra hình sự, nói ra thì có không ít chuyện để kể. Ngoài những vụ truy bắt tội phạm gay cấn, mạo hiểm và ly kỳ như phim trinh thám thì lắm khi họ phải đối mặt với những loại đối tượng thuộc diện “dở khóc, dở cười”. Và để đưa được kẻ thủ ác ra ánh sáng, họ phải vận dụng những nghiệp vụ mà giáo trình điều tra cũng chưa bao giờ đề cập đến.


Lật lại vụ án chấn động dư luận tỉnh Hải Dương xảy ra vào cuối năm 2016. Buổi sáng ngày 5-12 ấy, người dân thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng náo loạn bởi một vụ giết người kinh hoàng xảy ra từ lúc tờ mờ sáng tại gia đình ông Đặng Văn Vững. Điều khiến mọi người hoang mang bởi nạn nhân chỉ là một cháu bé chưa đầy 10 tuổi, nhưng lại bị chết khi đang ngủ vì gần chục nhát dao.

sat-thu-gia-dien
Vụ án mạng tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng hôm 5-12-2016 khiến người dân địa phương bàng hoàng

Buổi sáng kinh hoàng

Ngày nào cũng vậy, như một thói quen, cứ khoảng 3h sáng là ông Vững dậy để chở vợ là bà Lê Thị Hòa đi chợ. Vợ chồng cậu con trai đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có hai ông bà với đứa cháu nhỏ, nhưng nhiều năm nay ông vẫn giữ cái nếp sinh hoạt ấy. Từ thôn Hòa Tô lên chợ Sặt, huyện Bình Giang không quá xa, nhưng cái nghề buôn bán rau củ quả đòi hỏi phải có sự chọn lựa hàng hóa kỹ càng, thế nên buổi chợ của ông bà bao giờ cũng mất đứt một tiếng rưỡi đồng hồ.

4h30 sáng, hai ông bà về đến nhà. Số rau củ quả đã mua nhanh chóng được chất lên xe cải tiến. Trước khi đẩy xe hàng cùng chồng đi sang chợ Hôm ở xã bên bán, bà Hòa còn cẩn thận vào nhà kéo chiếc chăn đắp lại cho đứa cháu ruột là Đặng Văn Khang (9 tuổi) vẫn đang ngon giấc.

5h15 cùng ngày, ông Vững đi xe máy một mình về nhà sau khi đã dỡ hàng xong cho vợ. Thấy trời còn tối, ông lẳng lặng vào nhà đắp chăn định chợp mắt. Thế nhưng tuổi già, nằm vậy ông cũng chẳng ngủ được mà cứ thấp thỏm đợi chuông đồng hồ điểm 6h để còn gọi cu Khang dậy đi học. Lúc chuông reo, ông vẫn nằm trên giường gọi với ra ngoài: “Khang ơi, dậy đi học”.

Gọi 2-3 câu không thấy Khang trả lời, ông Vững bèn đi sang giường cháu. Lúc đó dù trong nhà vẫn tối, nhưng ông vẫn nhận thấy chiếc chăn đã tụt xuống dưới bụng cu Khang tự bao giờ. Ông Vững đứng sát mép giường lay cháu Khang dậy nhưng không thấy phản ứng gì. Đến khi sờ vào đầu cháu, ông bỗng giật mình vì đầu cậu bé ướt sũng. Vội vàng bật đèn lên, ông bủn rủn cả chân tay khi thấy cháu mình đầy vết chém.

Hốt hoảng chạy ra ngoài, ông Vững kêu lạc cả giọng gọi người em ruột là ông Đặng Văn Quân sang đưa cu Khang đi cấp cứu. Thế nhưng khi đến nơi, ông Quân nhận thấy cậu bé đã tử vong. Lúc ấy, người dân quanh thôn lũ lượt kéo đến và không ai có thể hiểu nổi điều gì đã xảy ra với cháu bé tội nghiệp này.

10 phút bất minh

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Thiếu tá Trần Hiệu, Đội trưởng Đội Trọng án, CATP tỉnh Hải Dương lập tức có mặt tại hiện trường. Khi nghe ông Vững hô hoán, người dân trong thôn kéo đến quá đông nên hiện trường đã có nhiều xáo trộn gây khó khăn cho công tác khám nghiệm và thu thập chứng cứ.

Thiếu tá Trần Hiệu nhớ lại: “Đó là một ngày làm việc rất căng thẳng và mệt mỏi. Chúng tôi đếm được tổng cộng cháu bé bị chém bằng 6 nhát dao cực mạnh khi đang ngủ. Máu chảy thành vũng dưới giường, thậm chí có những tia máu lớn còn bắn cả lên tường tạo ra những vết loang lổ rất lớn. Thế nhưng, ngạc nhiên là trong gia đình lại không hề bị xáo trộn hay mất mát tài sản gì. Thi thể cháu bé cũng không có dấu hiệu di chuyển. Vậy thì khả năng là vụ án này có thể xuất phát từ lý do thù hằn cá nhân. Ai có thể thù tức với một đứa trẻ? Liệu có phải cháu Khang bị giết vì lý do một người thân của cháu mâu thuẫn với kẻ thủ ác khác hay không? Chúng tôi tập trung điều tra theo hướng này…”.

Hàng chục đối tượng nghi vấn ở địa phương được Đội Trọng án dựng lại chân dung và các điều tra viên bắt đầu tiến hành sàng lọc. Thậm chí, ông nội cháu bé cũng không ngoại lệ bởi đây là người có thời gian ở bên cạnh cháu bé lâu nhất. Một khó khăn trong công tác điều tra là khi bị đưa vào diện tình nghi và được mời lên lấy lời khai, ông Vững tỏ ra rất bực tức và bất hợp tác. Bên cạnh đó, lúc xảy ra vụ án thì cha cháu bé là anh Đặng Văn Vinh lại không có nhà. Anh Vinh cũng có rất nhiều mối quan hệ với các đối tượng xã hội phức tạp và việc xác minh các mối quan hệ này cũng rất khó khăn.

Một đối tượng khác cũng có dấu hiệu đáng ngờ, đó là Lương Trọng Thăng (SN 1986) sống cùng thôn. Thăng là đối tượng càn quấy nhưng lại có tiền sử mắc bệnh động kinh được cấp phát thuốc và điều trị tại Trạm y tế xã Cẩm Điền. Ngay từ đầu khi đưa Thăng vào đối tượng nghi vấn, các điều tra viên đã mời anh ta lên lấy lời khai ngay lập tức.

“Lúc đó, Thăng chấp hành ngay. Khi có mặt tại cơ quan điều tra, anh ta vẫn mặc bộ quần áo cũ từ hôm trước và chúng tôi bí mật quan sát nhưng không phát hiện thấy dấu máu trên bộ quần áo này. Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi vẫn nhận thấy đối tượng Thăng có 10 phút bất minh vào buổi sáng xảy ra án mạng”, Thiếu tá Trần Hiệu nói.

Sau một quá trình sàng lọc, các đối tượng nghi vấn dần dần được loại trừ, nhưng 10 phút bất minh của Thăng vẫn là dấu hỏi lớn. Thiếu tá Trần Hiệu yêu cầu các điều tra viên tập trung vào làm rõ nhân thân và tìm hiểu về thói quen của đối tượng này.

Giai thoại về kẻ mê tiền

Ở thôn Hòa Tô, hầu như ai cũng sợ phải “dây” với Thăng. Nói đúng ra, anh ta là kẻ vừa đầu gấu, hung hãn, vừa cù nhầy ăn vạ, vừa lưu manh chợ búa. Thăng có đặc tính mê tiền đến mức quái dị và cũng có nhiều chiêu kiếm tiền chẳng giống ai. Dân Hòa Tô nếu đi lại trong làng mà thấy cục tiền toàn tờ 500.000 đồng nằm giữa đường chẳng ai thèm nhặt. Đơn giản là họ biết cục tiền đó là của Thăng đặt ở đó nhằm bẫy người qua lại. Người lạ mà cầm lên nhét vào túi là y như rằng sập bẫy hắn ta.

Đợi cho “con mồi” đi 1 đoạn, Thăng sẽ xuất hiện và gí dao bắt người kia trả lại và đọc vanh vách số seri của từng tờ tiền. Tuy nhiên lúc này, nếu bọc tiền là 10 triệu đồng thì Thăng sẽ nói vống lên con số lớn hơn và buộc “con mồi” phải bỏ thêm tiền túi để bù vào. Với sự hung hãn của Thăng thì hầu hết những người mới vài phút trước tưởng mình “số đỏ” đều phải cắn răng nộp tiền cho gã.

Những giai thoại về kiểu kiếm tiền, quỵt tiền của Thăng nhiều không kể hết. Có lần, gã mang xe máy đi sửa. Khi sửa xong, chủ hiệu giao cho vợ đi thử để kiểm tra, thế là Thăng tru tréo lên rằng, đây là xe làm ăn mà dám cho đàn bà đặt mông lên, như vậy hắn sẽ bị vận đen đeo bám. Với cách lý luận cù nhầy đó, hắn quỵt luôn cả tiền sửa xe và còn bắt đền cả chủ hiệu.

Thăng mê tiền, đặc biệt là mê mẩn tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng đến mức nếu gom được 499.000, hắn sẽ mang đổi lấy tờ 500.000 đồng thật mới rồi cất đi. Nghe thấy ở đâu có sới bạc là hắn mò đến ngay để làm dịch vụ “tín dụng” cho các con bạc. Sau một thời gian kiếm tiền theo cách này, Thăng cũng có lưng vốn kha khá vài trăm triệu đồng. Số tiền ấy hắn cất rất kỹ và chỉ dùng để “đầu tư” cho vay lấy lãi.

Tuy vậy, các trinh sát cũng nắm được một đặc tính của Thăng là gã rất sợ ma. Cứ 6-7h tối là hắn ở rịt trong nhà không dám ra ngoài. Ngay cả khi ngủ, hắn cũng phải ngủ chung với mẹ vì sợ nằm một mình thì ma sẽ bắt. Nhưng cứ khi trời tang tảng sáng là hắn lại mò dậy “đi tuần” 1 vòng quanh làng. Hễ thấy ai hở ra cái thau, cái chậu, con gà, buồng chuối là y như rằng hắn nhanh tay “cất hộ” rồi mang ra chợ bán. Nếu bị phát hiện thì gã lập tức giở bài cùn của “Chí Phèo” ra dọa nạt. Với những ai không dọa được thì hắn giở bài bị bệnh động kinh lăn ra sùi bọt mép ăn vạ.

(Còn nữa)