Chủ Nhật, 14/08/2016 | 08:41 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

“Yêu anh 9 năm em phải ở nhà trọ, yêu anh ấy 2 ngày em được cả căn biệt thự 6 tầng

Tôi và My xuất thân từ vùng quê nghèo, phải nói rằng cái nghèo đã đeo đuổi tôi từ nhỏ nên trong lòng tôi khi nào cũng mong muốn phải thoát nghèo phải làm giàu để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nên sau khi đỗ Đại học, tôi tập trung vào học hành để sau này còn có công việc tốt. My cũng lên thành phố học Đại học cùng tôi, chỉ có điều chúng tôi học khác trường, ở cách nhau cũng khá xa. Lúc đó, chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm.

Cuối cùng 4 năm đèn sách cũng qua rất nhanh, cả hai chúng tôi cùng ra trường một lúc. My đi làm kế toán cho một công ty tư nhân còn tôi xin vào làm kỹ thuật cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Để mở mang thêm trình độ của mình, tôi còn tranh thủ đi học thêm buổi tối. Chúng tôi đều xác định ở lại thành phố lập nghiệp thế nên tiền lương của tôi ngoài một nửa chia cho sinh hoạt hằng ngày, nửa còn lại tôi gửi tiết kiệm. Tôi yêu My nhưng quả thật tôi chưa cho cô ấy được một cái váy hay cái túi xách nào tử tế, tôi chỉ nghĩ rằng mình phải dành tiền để cho My một cuộc sống tốt đẹp hơn vì cô ấy xứng đáng được như thế.

Nhưng hình như My không hiểu được dụng ý của tôi. Đến năm thứ 6, chúng tôi bắt đầu nảy sinh nhiều cãi vã, My bảo với tôi rằng tôi chả lo được cho cô ấy cái gì, lúc nào cũng bắt cô ấy đợi, tuổi xuân của cô ấy trôi qua vùn vụt mà tôi vẫn cứ bảo “đợi anh xây nhà” các thứ.

Nghe My nói, tôi thương cô ấy vô cùng. Chỉ vì tôi không có điểm tựa về tài chính vững chắc, phải tự thân bươn chải nên mới mất nhiều thời gian dài như vậy. Tôi không có tiền cho My những chiếc túi đắt tiền nhưng tôi có thể cho em một ngôi nhà đúng nghĩa, chỉ cần em cố gắng đợi tôi.

Nhưng rồi My không đợi được. Sau một chuyến công tác từ nước ngoài trở về, tôi thấy My đã dọn chỗ ở. Tôi hơi ngạc nhiên vì đó là căn nhà trọ em ở từ thời học Đại học đến giờ, tôi gọi điện cho My thì em không chịu nghe. Phải mấy ngày sau, tôi mới gặp được My ở cơ quan của em.

Tôi kéo tay My lại hỏi rõ đầu đuôi sự việc thì My vùng ra rồi bảo:

– Mình chia tay đi.

– Em có đùa không đấy? – Tôi nghiêm túc hỏi lại.

– Không, em không đùa đâu. Em có người yêu mới rồi.

– Em đang đùa anh đấy à? Chúng mình mới không gặp nhau mấy ngày, sao em lại có người yêu mới được.

– Anh ơi, yêu anh 9 năm em phải ở nhà trọ, yêu anh ấy 2 ngày em được cả căn biệt thự 6 tầng, chỉ có kẻ ngu mới từ chối. Giờ anh hiểu chưa?

Nói rồi My vùng tay ra rồi chạy ra bắt taxi. Tôi không còn nhận ra cô bạn gái ngày nào của mình nữa. Mới có mấy ngày mà em thay đổi 180 độ, ăn mặc toàn hàng xịn, môi tô son đỏ chót, váy ngắn quá gối.

Thế là mối tình 9 năm của tôi kết thúc. Tôi đau lắm, trước giờ tôi làm việc là để cho My một cuộc sống tốt đẹp hơn cơ mà. Sau chuyến công tác này về, tôi cũng định cầu hôn My, tôi đã mua sẵn nhẫn.

Tôi tự an ủi mình, có khi tôi cũng thấy có lỗi vì bắt My đợi lâu quá. Nhưng rồi giờ đây mọi thứ đâu còn cứu vãn được nữa. My mời tôi dự cưới sau đó 1 tuần. Tôi thực sự choáng nặng. Tôi chỉ gửi tiền cho My mà không đến dự.

Bẵng đi 1 năm sau, tôi mua nhà và cưới vợ. Vợ tôi làm cùng công ty với tôi, cô ấy không giàu nhưng rất hiền dịu và chịu khó. Tôi cứ nghĩ rằng My đã yên vị với vị trí phu nhân đại gia cho đến một ngày.

Hôm đó tôi ở nhà thì nghe tiếng chuông cửa gọi thu tiền điện. Vợ tôi đi vắng nên tôi chạy ra xem thì điếng người khi thấy My cầm xấp hóa đơn tiền điện trên tay. Thấy tôi, My há hốc mồm kinh ngạc, tôi cũng thế. Nhìn My xơ xác, người chỉ còn khoảng 40kg mà thôi. My định bỏ chạy thì tôi đã kéo em lại.

Thì ra cái căn biệt thự 6 tầng, chiếc xe 3 tỷ đều là đồ chồng My đi mượn để lừa em. Sau khi cưới xong, anh ta dắt My về một căn nhà cấp bốn tồi tàn, bảo rằng ở tạm vài ngày, căn biệt thự đang sửa. Rồi My đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy chồng đưa mình về căn biệt thự 6 tầng kia. Anh ta là dân lừa đảo, lô đề chính hiệu, thấy My xinh xắn nên nghĩ kế lừa cô, ai ngờ cô ham giàu nên mắc bẫy luôn.

Nhìn tôi giờ đây sống an nhàn, nhà cửa đàng hoàng, My bật khóc xin lỗi. Tôi từ chỗ thấy hả hê giờ mới cảm thấy thương cho số phận hẩm hiu của My. My nói rằng sau khi sinh con đầu lòng, My bị đuổi việc, giờ phải sinh kế bằng cách đi thu tiền điện, tiền mạng.

Nói rồi My nhận từ tay tôi số tiền điện, xong xuôi em chào tôi đi thẳng. Tôi đã từng có thời gian giận My, muốn em sống khổ sở nhưng giờ nhìn cô người yêu 9 năm của mình khổ cực như này tôi cũng không đành lòng. Chợt tình cảm ngày xưa ùa về, tôi lại thấy con tim mình rung động. Tôi tự trấn an mình là đó chỉ là thương hại cho hoàn cảnh của My hiện tại thôi chứ tôi vẫn yêu vợ mình, nhưng vẫn có cái gì trong tim khiến tôi thấy đau và muốn được giúp đỡ cô ấy. Giờ tôi nên làm sao với My đây hả mọi người?

Video hot nhất tuần qua