Thứ Năm, 19/06/2014 | 18:24 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Tận mắt chứng kiến bố và chị gái làm “c-huyện ấy”

Bố tôi đứng dưới đất không mảnh vải che thân. Trên giường, tôi chứng kiến chị ba đang nằm để bố… làm “chuyện ấ-y”. Cảm giác sợ hãi khiến tôi lùi lại mà họ không nhận ra. Bố tôi và chị không biết đến sự có mặt của tôi lúc ấy.

Đọc chia sẻ của bạn M.T về câu chuyện Mẹ mất sớm, cha trót lỡ… làm em tôi có bầu, tôi đã khóc khi nghĩ đến trường hợp của mình. Bí mật mà tôi đã ôm suốt một năm qua. Bí mật động trời, tôi không dám kể cho ai. Mỗi khi nghĩ về chuyện ấy, người tôi lại lạnh toát.

Thấy M.T chia sẻ hoàn cảnh gia đình mình, tôi như mở lòng hơn và muốn chia sẻ câu chuyện mình đang giữ kín trong lòng để mong nhận được chia sẻ của mọi người.

Tận mắt chứng kiến bố và chị gái làm c huyện ấy

Chị tôi bị thiểu năng, nhưng chị vẫn làm được công việc nội trợ hàng ngày (Hình minh hoạ).

Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh Nam Định. Bố mẹ tôi đều làm nông. Nhà có bốn anh em. Tuy nhiên, chị thứ hai nhà tôi bị thiểu năng nên không lập gia đình. Chị ở nhà với bố mẹ. Tôi là con gái út, được bố mẹ ưu tiên cho đi học ở Hà Nội. Học xong, nhiều lần tôi muốn về quê xin việc nhưng gia đình không có “ô dù”, tôi đành ở lại thành phố làm vất vả mà đồng lương chỉ đủ trang trải cho sinh hoạt hàng ngày.

Mỗi lần về quê, tôi thường không báo trước cho bố mẹ vì muốn có sự bất ngờ dành cho họ. Và chính vì điều đó mà tôi gặp được cảnh tượng “hãi hùng”. Có lẽ vì thế, đến nay tôi cũng không dám đón nhận tình cảm của ai.

Năm ngoái, bố tôi bị một trận tai biến mạch máu não. May mắn, ông thoát chết và ít bị di chứng. Bố tôi đi hơi tập tễnh chút còn ông vẫn vui vẻ, khỏe mạnh ăn uống tốt.

Tận mắt chứng kiến bố và chị gái làm c huyện ấy

Tôi đã khoác ba lô lê Hà Nội và không còn muốn trở về căn nhà đó nữa.

Từ ngày bố khỏe, cả nhà tôi ai cũng vui mừng. Mẹ không bắt bố đi làm. Công việc đồng áng mẹ đảm nhận hết. Hai người anh trai của tôi đang làm ở Sài Gòn, chỉ có ngày Tết họ mới về quê. Nhà chỉ có ba người: Bố me và chị gái tôi. Chị tôi tuy bị thiểu năng nhưng chị vẫn có thể làm việc gia đình như nấu cơm, giặt quần áo cho cả nhà.

Vào dịp Tết Đoan Ngọ năm nay, cả công ty đi nghỉ mát, tôi xin phép không đi để tranh thủ về quê thăm bố mẹ và ăn Tết với gia đình. Vẫn giữ thói quen không báo trước, tôi xuống xe khách và đi bộ khoảng km về nhà. Lúc ấy, khoảng 4h chiều, tôi nhẹ nhẹ đi qua cánh cổng. Đến giờ nấu cơm, tôi không thấy chị ở bếp như mọi khi.

Cánh cửa nhà mở hé hé, tôi đẩy cửa bước vào. Tôi cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức con chó đang khoanh mình nằm ngủ cạnh cánh cửa. Vừa bước chân vào nhà, tôi thấy tiếng người thở dốc. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi bước thêm một bước nữa thì khựng lại. Trong buồng chỉ cách tôi chiếc rèm cũ, quằn lên là hình ảnh của một người đàn bà và một người đàn ông đang quấn lấy nhau.

Bố tôi đứng dưới đất không mảnh vải che thân. Trên giường, chị tôi đang nằm để bố… làm “chuyện ấy”. Cảm giác sợ hãi khiến tôi lùi lại mà họ không nhận ra. Bố tôi và chị không biết đến sự có mặt của tôi lúc ấy.

Tôi đeo ba lô, chạy ra ngoài đường đứng thở hổn hển một lúc. Người tôi lạnh toát, chân tay dựng gai ốc. Tôi cố gắng bỏ cái hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Tôi đứng như trời trồng. Nhiều người đi qua, thắc mắc tại sao tôi không vào nhà. Tôi nhếch miệng cười, sau cánh cửa kia là hình ảnh của bố và chị gái.

Mười phút sau, tiếng chó sủa nên bố và chị đi ra ngoài sân. Giống như mọi ngày, chị tôi lại chạy vội xuống bếp để làm công việc nội trợ của mình. Thấy bố, tôi đi vào sân và cố tỏ ra như không có chuyện gì. Bố có phần bối rối hỏi tôi về sao không báo trước. Tôi cười nhẹ đổ lỗi cho điện thoại hết tiền.

Đến bữa cơm, mẹ tôi ôm theo cả mớ rau cho gà về. Nhìn mẹ, nước mắt tôi cứ chảy vòng quanh. Tôi thương mẹ quá và muốn nói với mẹ sự thật, nhưng lại sợ mẹ tôi sốc. Ngày hôm sau, cả gia đình làm Tết Đoan Ngọ. Mọi khi bữa cơm xum họp gia đình, tôi vui và ăn nhiều, vậy mà hôm ấy tôi không nuốt nổi. Mỗi lần về quê, tôi rất ngại lên Hà Nội, vậy mà hôm ấy tôi chỉ muốn đi cho nhanh.

Lên đến nơi, tôi muốn nói với mẹ mình mà gọi điện nghe giọng mẹ khoe về bố mọi ý định đó của tôi tiêu tan hết. Tôi rất sợ một ngày nào đó chị tôi cũng giống như cô em Lan của bạn M.T. Chị ảnh hưởng về trí tuệ còn sinh lý rất bình thường. Đọc chia sẻ của M.T, tôi thấy lo cho gia đình của mình quá. Tôi phải nói với mẹ như thế nào đây để bà không buồn mà bố tôi cũng không bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

(phunutoday.vn)

Video hot nhất tuần qua