Thứ Hai, 03/04/2017 | 09:15 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Nỗi oan thất tiết 10 năm

Anh tối sầm mặt lại, tai ù đi. Gã hàng xóm là bác sĩ phụ khoa sang nhà anh làm gì vào nửa đêm nửa hôm thế này cơ chứ. Nhìn gã ung dung bước đi mà anh cứ như chôn chân tại chỗ. “Còn zin” ư, gã đang lảm nhảm cái gì vậy chứ.

Anh yêu chị, một lòng muốn chiếm hữu chị. Trong mắt anh, chị lúc nào cũng là người con gái thuần khiết, trong sáng, thánh thiện mà anh biết rằng, nếu không lấy được chị, anh sẽ hối tiếc cả một đời. Mà không chỉ có anh đâu, có rất nhiều kẻ nhăm nhe muốn có chị làm vợ đấy nên nếu anh không nhanh tay nhanh chân là mất chị như chơi. Ít nhất thì hiện tại, anh cũng may mắn hơn họ vì anh có được tình yêu của chị…

Chị rất nghe lời anh, chuyện gì cũng gật đầu nếu như anh thích cho nên anh gần như chẳng bao giờ để ý đến suy nghĩ của chị, anh chỉ chăm chăm làm theo ý của anh. Nhưng anh lại rất yêu thương, chiều chuộng chị. Với người ngoài nhìn vào, chị đúng là sướng hơn tiên khi được anh làm cho mọi việc như vậy. Còn với chị, nó lại giống như một cuộc sống an phận đã được sắp đặt trước.

Bởi bố mẹ chị muốn thế và cũng bởi, với chị, đời người phụ nữ chỉ cần tìm được một người chồng có thể làm bờ vai vững chắc cho mình tựa vào cả cuộc đời là được. Anh cũng nhất mực chiều chuộng chị, chị cũng chẳng cầu mong gì hơn nữa. Con người ai chẳng có khuyết điểm, có ai là hoàn hảo đâu, chỉ cần chị nhẫn nhịn được anh, nghe theo anh rồi thì cuộc sống cũng sẽ êm đẹp cả mà thôi. Ai ngờ đâu…

Cũng chính vì sự háo hức, mong đợi quá mức ấy đã biến cuộc sống hôn nhân của anh trở thành bi kịch. (Ảnh minh họa)

Hôn lễ của anh chị được định ngày. Háo hức chuẩn bị đám cưới, anh thấy mừng lắm. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi, anh cũng sắp có được chị rồi. Cứ nghĩ đến đêm tân hôn là anh lại thấy trong lòng rạo rực. Cũng đúng thôi, yêu nhau gần một năm trời, anh với chị chỉ dừng lại ở những chiếc ôm, những nụ hôn, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đi quá giới hạn. Chính vì vậy, anh mới càng thêm mong đợi đêm tân hôn mau đến. Cũng chính vì sự háo hức, mong đợi quá mức ấy đã biến cuộc sống hôn nhân của anh trở thành bi kịch.

Men rượu nâng nâng, một gã theo đuổi chị lâu năm thì thầm vào tai anh:

– Chúc mừng anh đã ăn lại thành công!

– Ăn lại! – Mắt anh tối sầm lại

Anh quay ra nhìn, gã cười nham nhở. Nhìn mặt anh biến sắc, chị thấy trong lòng bất an.

– Cô nói đi, cô đã thất tiết rồi đúng không?

– Anh nói gì vậy, em không hiểu?

– Cô đóng kịch khéo lắm. Không có lửa làm sao có khói chứ. Không dưng người ta đi nói như thế à. Loại đàn bà hư hỏng, tôi thật ngu khi lấy cô!

Chị sững sờ, anh đang nói gì vậy. Anh mắng chị là đồ đàn bà hư hỏng ư? Chị cười, cắn chặt môi đến bật máu. Anh yêu chị mà không hề tin tưởng chị, lại đi tin lời người ngoài nói. Càng nhìn chị, anh càng thấy hận, anh không thèm động vào người chị mà bỏ ra ngoài.

Anh quỳ sụp xuống, vò nát lá đơn trong tay, cay đắng. (Ảnh minh họa)

10 năm…

Tròn 10 năm anh chị không gần gũi nhau và sự chịu đựng của chị cũng lên đến đỉnh điểm, giống như nỗi uất hận của anh đã không thể kìm nén được nữa. Hận chị thất tiết với mình, anh không thèm động vào người chị. Ai cũng hỏi vì sao anh chị không sinh con. Anh chỉ trả lời anh chưa muốn. Anh có động vào chị đâu mà có con được cơ chứ. Anh cũng không đồng ý ly hôn, anh muốn giày vò chị, anh muốn trả thù chị. Ah đâu ngờ, sự ích kỉ, bất chấp của anh, sự chịu đựng của chị lại đẩy anh chị đến bước đường này.

10 năm anh không gần gũi chị và cũng không hề gần gũi bất cứ người đàn bà nào nhưng đêm đó, anh thấy chán, thấy trống vắng, anh muốn có người giúp anh khuây khỏa và anh đã ra ngoài tìm gái. Nhưng khi tất cả qua đi, anh lại thấy có lỗi với chị, anh muốn quay về nhà thì. Vừa bước chân vào cửa, anh sốc nặng khi gã hàng xóm nhìn anh vỗ vai:

– Ngủ với nhau 10 năm mà vợ anh vẫn còn là gáitrong trắng cơ đấy! Tiện đây, tôi cũng nói luôn, vợ anh một bên buồng trứng có vấn đề, anh nên dành thời gian chăm sóc và khuyên cô ấy cố gắng điều trị.

Anh tối sầm mặt lại, tai ù đi. Gã hàng xóm là bác sĩ phụ khoa sang nhà anh làm gì vào nửa đêm nửa hôm thế này cơ chứ. Nhìn gã ung dung bước đi mà anh cứ như chôn chân tại chỗ. “Còn zin” ư, gã đang lảm nhảm cái gì vậy chứ. Anh lao vội vào phòng ngủ.

– Cô… Em… Anh không hiểu? Chuyện này là thế nào đây? – Anh hét lên

Chị nhìn anh cười nhạt.

– Anh hiểu làm gì, anh đâu có tin em đâu, nói ra cũng chẳng để làm gì. Anh thà tin lời người ngoài chứ nhất định không chịu tin người mình yêu. 10 năm là đủ rồi, chúng ta chấm dứt ở đây thôi!

Chị đưa anh lá đơn ly hôn rồi bình thản kéo vali ra khỏi nhà. Anh quỳ sụp xuống, vò nát lá đơn trong tay, cay đắng. 10 năm qua, anh đã khiến chị sống mà như chết, sự tổn thương đã lên đến đỉnh điểm, khiến chị không thể chịu đựng được nữa. Cái giá anh phải trả, đắng quá rồi! Nhưng anh không cam tâm, anh phải làm gì đây chứ?

Video hot nhất tuần qua