Thứ Sáu, 04/11/2016 | 11:53 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Em con té chết rồi, con có vui không?

Em có hai con, một trai và một gái. Đứa con gái lớn đã 4 tuổi. Còn đứa con trai nhỏ chỉ mới được mấy tháng.
Do đã lâu nhà mới có lại tiếng khóc trẻ sơ sinh. Thằng bé lại là cháu trai duy nhất bên nhà nội tính đến thời điểm hiện tại nên ai cũng cưng!

be-bi-bong-toan-than[1]

Về phần em, từ khi làm mẹ trở lại lắm cái ngán kinh khủng. Ngán nhất là cảnh sữa chảy tè le, lúc nào cũng thấy người bẩn bẩn, tanh tanh. Cũng vì vậy mà nhiều lúc em khó tránh khỏi bực dọc. Lắm khi đứa con gái lớn lại gần, muốn mẹ nựng nhưng em cứ gạt phắt đi: “Con xê ra xem nào! Không thấy mẹ đang bế em hay sao mà còn sáp sáp lại đây làm gì?”. Dường như những câu nói vô ý này của em, con bé đều nhớ hết cả.

Chẳng thế mà chuyện đau lòng mới xảy ra…

Cách đây khoảng 4 tháng, mấy ngày liên tiếp em phát hiện con trai em thường xuất hiện vết bầm đỏ ở hai bên đùi trong. Cũng có khi thấy ở bụng hoặc có khi ở cẳng tay nhưng chẳng biết lý do gì. Một ngày, em đặt thằng bé xuống chiếu, giao cho con chị trông để lấy đồ chuẩn bị tắm cho nó. Đang lúc lục tìm đồ, em nghe tiếng con khóc thét. Lật đật chạy lên thì thấy rõ con chị chỉ vừa rụt tay khỏi mình thằng bé. Vốn dĩ cũng đã nghi ngờ từ trước nên trong lúc mất bình tĩnh, em giật mạnh tay con bé gặng hỏi:
– Con vừa làm gì em phải không?

– Con chỉ trông em cho mẹ thôi mà. Tự nhiên em con khóc lớn chứ bộ!

– Bữa nay học thói chối tội nữa phải không? Mẹ kiểm tra mà thấy em bị bầm thì con nát đít với mẹ đấy!

Mắt con bé ươn ướt rồi nhìn em, hét như ném thẳng vào mặt:

– Con ghét mẹ, con ghét em Bo luôn!

Vừa hét, con bé vừa bỏ chạy một mạch lên phòng, đóng kín cửa. Lúc đấy, em cũng chỉ kịp dỗ và xem vết bầm của thằng con nên chẳng để ý. Rồi sau đó cứ loay hoay cơm nước, giặt giũ, chăm con mãi, em quên bẵng mất con bé. Đến trưa, bà ngoại đi khám bệnh về hỏi, em mới sực nhớ con bé vẫn chưa chịu ra khỏi phòng.

Lúc lên gõ cửa phòng thì con bé không trả lời, cũng chẳng ư hử. Ruột gan như đốt, em gọi điện kêu chồng về gấp. Vì cửa các phòng nhà em đều là cửa gỗ. Khóa cửa rất chắc lại không có chìa khóa sơ cua nên đành phải gọi thợ. Mãi đến sau gần nửa tiếng, cánh cửa mới chịu mở cho. Nhìn con bé nằm ngủ co ro, mặt lem nước mắt, nước mũi mà em thấy trách bản thân mình quá. Chẳng mẹ nào ghét bỏ khúc ruột của mình cả nhưng đôi khi cứ vì chuyện nọ, chuyện kia mà chẳng thể làm tròn bổn phận của mình.

Tối đó, em dự sẽ đọc truyện cho con bé ngủ rồi chuyện trò một lúc, nhưng thằng cu khóc dữ quá chẳng thể bỏ. Định nhờ chồng nhưng hôm ấy anh phải hoàn thành bản vẽ sớm để gửi khách hàng nên chẳng dám. Sáng hôm sau, nhà có bác họ sang chơi. Bác gọi cả hai đứa con em lại, ẵm thằng bé cưng nựng một lúc xong, bác quay sang ghẹo con chị:

– Bé Bắp bị bo xì rồi nha! Giờ mẹ có em Bo rồi, không thương Bắp nữa đâu!

Lúc nghe bác nói, em thật vô ý chẳng để mắt đến cảm xúc của con bé mà cứ nhìn thằng con, rồi cười hùa theo. Một lúc sau, khi em đang đặt thằng bé nằm trên tấm phản để chuẩn bị cơm nước thì con chị ngồi gần, chẳng mảy may xót mà cứ thế đạp thẳng thằng bé xuống đất. Em có mặt ở đấy, chứng kiến tất cả, chỉ tiếc là không đỡ con kịp.

Thằng bé té xuống, không khóc ngay mà nín bặt, mặt mũi tím tái làm em và bác họ xanh cả mặt. Nó nghít một hồi lâu sau mới chịu khóc ré lên, sau đó dỗ cách nào cũng không nín cho. Thấy con như vậy, em điên lên được, quay sang chỉ muốn lôi con chị dần cho một trận nhưng nhìn con ngồi khóc tức tưởi một mình, chẳng hiểu sao em lại thấy mình có lỗi nhiều hơn.

Ngay sau đó, em có nhờ bác gọi taxi đưa con đi bệnh viện để khám. Cũng may, cái phản nhà em khá thấp, khi bị đẩy, thằng bé vẫn còn nằm trên tấm khăn lót nên chỉ chấn thương phần mềm. Mặc dù vậy, con em cũng phải nằm viện cả tuần để theo dõi. Em cũng nhờ bác giấu giúp em chuyện con chị đạp để nhận với bố nó hết tội về mình.

Tất nhiên, chồng em giận lắm, lại còn chửi em là: “Đồ vô tích sự. Có mỗi đứa con cũng chăm không nên”. Nhưng em chẳng màng phân bua làm gì.

Sau khi con xuất viện về, em cũng cố gắng tìm cách giải thích cho chồng hiểu vì biết chẳng thể giấu mãi. Cũng may, chồng em cũng là người hiểu chuyện nên cho rằng con bé vì bị tổn thương quá nên mới hành động như vậy. Tối đó, vợ chồng em gọi con lại, nhỏ nhẹ hỏi con bé:

– Sao con lại đạp em xuống phản. Em Bo là em con mà! Con không sợ em chết, không có người để chơi cùng sao?

– Không, con không muốn em Bo làm em con đâu! Ba mẹ chỉ toàn hun hít em Bo thôi, chẳng bao giờ hôn con. Cả ông cũng nói mẹ bo xì con đấy thôi! Hu hu…

– Vậy em té rồi con có vui không?

– … Dạ… con chỉ vui bằng từng tẹo này – con bé đưa ngón tay chỉ vào chưa tới một nấc rồi trả lời – nhưng mà con buồn, con khóc, con thương em nhiều nhiều luôn. Thế em Bo con có chết không mẹ?

Nghe con trả lời ngây ngô mà em lại càng xé lòng. Lỗi này chẳng phải là do vợ chồng em đã gây ra đó sao? Nhiều lúc em thấy mình làm mẹ mà tệ quá, chỉ biết đẻ, chứ chẳng biết chăm con, dạy con. Còn nhà chồng, ông chồng thì cưng con trai ra mặt, phớt lờ đi sự có mặt của con bé. Sống mới mấy năm, nằm trong áp lực đẻ quý tử càng khiến em nhiễm bệnh. Chẳng thế mà từ lúc nào em cũng thương con trai hơn cả con gái.

Tai nạn xảy ra hôm ấy cũng may mà con không có mệnh hệ gì và chồng em chịu hiểu cho chứ nếu không, con gái em sẽ sống sao đây?

Biết là mình cũng còn nhiều thiếu sót trong chuyện dạy con nhưng em không muốn bất cứ bé nào trở thành nạn nhân của tình trạng “bên trọng, bên khinh” thành ra chỉ xin nhắn với các mẹ điều này:

  • Tình thương không chỉ có “tâm” là đủ mà còn cần được nói thành lời, nhất là khi đó là các bé đang trong tuổi phát triển tâm lý phức tạp. Nếu ngay hôm phát hiện con gái lớn ghét em đến mức ngắt, nhéo lén mà em kịp nói “Mẹ yêu con” thì có lẽ sự việc sẽ khác.
  • Bố mẹ phải là người chuẩn bị tâm lý cho con khi nhà có thêm thành viên nhí khác ngay từ lúc mẹ chỉ vừa có tin vui. Sự chuẩn bị và tập tành yêu thương này sẽ giúp con hiểu ra vấn đề, có tình cảm với em mình thay vì chiếm hữu tình yêu của bố mẹ bằng những hành động dại dột.
  • Không dồn con vào bước đường cùng như đánh đập hoặc quát mắt, phạt nhốt vì hành vi sai trái. Suy cho cùng hành động của con cũng chỉ xuất phát từ sự tổn thương do chính bố mẹ gây ra. Do đó, chỉ bố mẹ mới là người giúp trẻ vượt qua khủng hoảng hiện tại. Tuy nhiên cần phải giải thích cho trẻ hiểu ngay sau đó nếu con đủ lớn. Có như vậy con mới nhận ra được ranh giới giữa dọa và sự nguy hiểm thật sự khi muốn làm tổn thương người khác.
  • Không đùa với trẻ bằng những câu nói tiêu cực là cách giảm thiểu những “tai nạn” ngoài ý muốn. Câu nói tương tự như “Mẹ có em rồi, bo xì con ra” sẽ trở thành vũ khí giết chết trái tim thánh thiện của trẻ nhỏ.

 

Video hot nhất tuần qua