Thứ Năm, 05/01/2017 | 20:10 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Đau đầu với muôn kiểu câu hỏi về lương thưởng của bà con mỗi khi về quê ăn Tết

Năm mới sắp đến rồi mà em thấy chán nản gì đâu luôn đó các chị ạ. Thấy tết đến nơi rồi mà em uể oải chẳng muốn đặt vé về quê. Vì cứ mỗi lần về là y như rằng phải “đau đầu nhức óc” với những câu hỏi của bà con họ hàng về lương thưởng, thu nhập các kiểu.

Không trả lời thì bị kêu là “hỗn”, còn trả lời rồi thì ấm ức, khó chịu trong lòng gì đâu. Không biết có anh chị nào rơi vào tình cảnh giống như em không? Riết rồi em thấy ám ảnh với lễ tết gì đâu luôn ấy.

Nếu như không phải vì muốn sum họp với gia đình, không muốn để ba má tết nhất rồi mà vẫn phải chịu cảnh cô đơn quạnh quẽ, em đã ở lại quách trên thành phố luôn cho rồi. Chỉ vui được mỗi ngày 30 là được ở với gia đình, còn vô mùng thì phải đi chúc tết bà con họ hàng các kiểu. Em cám cái cảnh mỗi lần đi chúc tết như thế thì y như rằng sẽ nghe được câu hỏi: “Năm nay lương thưởng sao? Có khá không? Kiếm được bao nhiêu mà về ăn Tết lớn ghê vậy? Là người thành phố rồi có khác, chẳng bù…”.

Gặp mười người bà con thì cả mười đều hỏi những câu y chang như vậy. Đi kèm theo câu hỏi ấy là ánh mắt soi mói, tăm tỉa khiến em thấy khó chịu, bực bội không thể nói nên lời. Trả lời thì bản thân thấy rất ức chế, còn không trả lời là không yên thân đâu, chắc chắn sẽ bị mắng là “hỗn”. Tất nhiên là họ không mắng thẳng trước mặt mình, mà sẽ đi mắng vốn ba má mình. Em không muốn ba má phải khó xử, phiền lòng vì mấy cái chuyện chẳng đáng một chút nào. Nhiều khi thấy má em thở dài dịu giọng bảo em rằng: “Thôi con, dù sao cũng bà con thân thuộc của mình cả, cứ trả lời đại cho qua là được rồi, chứ mà người ta hỏi mà không trả lời trả vốn gì mắc công nhà mình bị nói ra nói vào…” là em dù bực tức thế nào cũng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

v_qu_n_t_t_b_h_i_l_ng_th_ng_3
Mỗi lần về quê ăn tết là thấy đau đầu với câu hỏi về lương thưởng, thu nhập của họ hàng. Nguồn: Internet
Phiền phức vậy đó, người ta mang cái danh “bà con họ hàng thân thuộc” ra để hỏi han, ý là quan tâm đến mình dữ lắm mới hỏi thế, nhưng thực chất là do cái thói tò mò cộng thêm thích so đo thôi. Hỏi để biết nó kiếm được bao nhiêu rồi mang ra so với người này người kia, tệ hơn nữa là hỏi để so đo quà cáp. Kiếm được càng nhiều thì quà biếu càng phải “nặng tay”, kẻo không thôi người ta lại trách “nó kiếm được nhiều mà tặng quà tết gì keo kiệt dữ vậy”. Thế là em cũng trả lời đại khái cho qua, tất nhiên là chẳng bao giờ khai thiệt về lương thưởng, thu nhập trong năm của mình. Những người có chút ý tứ thì không nói gì chứ có những người họ quăng thẳng vào mặt mình những câu “sốc tới tận óc” như “ủa vậy mà tưởng mày làm ở thành phố phải kiếm được nhiều lắm chứ”.

Em không có ý chê trách gì về văn hóa giao tiếp, ứng xử của người Việt mình. Nhiều người cho rằng câu hỏi về vấn đề riêng tư và nhạy cảm như mức thu nhập, lương thưởng hàng năm của người khác là một câu hỏi bình thường, vô hại. Nhưng câu hỏi đó lại thể hiện cái thói tò mò cố hữu của người Việt, ưa hỏi về những vấn đề riêng tư, tế nhị của người khác. Thậm chí có người cho rằng người lớn trong nhà thì có quyền biết về thu nhập của con cháu mình và con cháu có nghĩa vụ phải trả lời, khai báo về điều đó.

Song ít ai suy xét lại cái “chuẩn mực” này, liệu việc hỏi về lương thưởng, về thu nhập của người khác, dù là người thân quen, cũng là một hành vi quá sỗ sàng, quá thiếu tế nhị. Vì sao ư? Vì buộc một người phải công khai thu nhập của họ sẽ khiến họ rơi vào tình trạng khó xử hay bị tổn thương lòng tự ái. Không phải bỗng dưng ở phương Tây câu hỏi này bị coi là điều tối kị.

Khi buộc phải nói về thu nhập của mình, trong tâm thức của mỗi người đều không tự chủ được mà mang thu nhập của mình ra so sánh với “mặt bằng chung” của xã hội. Họ cũng không nhịn được mà nghĩ đến liệu người ta sẽ nghĩ gì khi biết thu nhập của mình. Người có thu nhập cao sẽ lo sợ rằng mình có thể thành “cái ngân hàng” cho mượn tiền không lãi suất, còn người có thu nhập thấp thì sẽ canh cánh là liệu người ta có nghĩ mình kém cỏi quá hay không.

Ai cũng có công việc và kế hoạch riêng của mình trong cuộc sống, thu nhập của mỗi người không phải là thước đo định lượng giá trị con người, công việc, hướng đi cho tương lai của họ. Thế nên những câu hỏi về thu nhập, lương thưởng vô tình khiến người ta nghĩ rằng giá trị con người họ tương đương với số tiền mà họ kiếm được. Cái cảm giác đó vô cùng khó chịu, càng khó chịu hơn khi người ta buộc phải nói dối để đối phó với câu hỏi về vấn đề này. Vậy nên, người Việt mình ơi, làm ơn hãy thay đổi thói quen hay hỏi về lương thưởng, thu nhập của người khác, dù là người lạ hay người nhà! Đừng để lễ tết mà khiến con cháu phải ngán ngẩm bằng này!!!

Video hot nhất tuần qua