Thứ Hai, 26/12/2016 | 16:11 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Chuyện làm dâu của chị em

Em muốn kể cho các chị nghe về cuộc sống của em. Em quá bế tắt và rất mệt mỏi, em mong các chị có ai lâm vào cảnh giống em thì cho em xin vài lời khuyên.


Chẳng là em làm dâu làm vợ khi mới đôi mươi. Trước đấy cuộc sống của em vốn dĩ đã không được may mắn. Em sinh ra thì được vài năm ba mẹ e chia tay, em cũng không sống với ba hay mẹ, từ lúc đi học em cũng không có bạn nhiều, em rất hoà đồng vui vẻ nên rất dễ làm quen nhưng để có bạn thân thì rất ít. Tính em thế thôi chứ em sống rất khép kín, em không có thói quen kể lể về cuộc sống của mình nhiều quá cho mọi người xung quanh ngoại trừ ai thân rất thân… Và dĩ nhiên em cũng trải qua rất nhiều mối tình, nhưng cũng chả có mối tình nào là đậm sâu lâu dài.
Bởi vì thế khi em gặp được chồng em, người ấy lớn hơn gần chục tuổi nên nhìn rất chững chạc.

Em và chồng quen nhau chưa được 2 tháng thì chúng em quyết định cưới, vì một phần chồng em cũng là con trai trưởng lại con một và một phần em cũng muốn ổn định sớm. Khi em qua gặp mẹ ảnh, là người bắc, gia đình ảnh cũng quý mến em lắm, cho tới khi mẹ ảnh nói tuổi tác 2 đứa không hợp nhau, số em dính vào ảnh là hại ảnh, nên mẹ ảnh tìm cách thuyết phục em để em bỏ ảnh. Nhưng cũng vì đã thương yêu em nên ảnh cũng cãi lại mẹ để được đến với em. Gia đình em thì không quan trọng chuyện khắc số, nhưng coi thì nói 2 đứa cũng hợp chỉ là khắc khẩu. Và rồi thì sau bao nhiêu khó khăn cả 2 cũng về sống chung một nhà.

Vì ảnh là con trai một nên tụi em không thể ra riêng được. Cưới về mới biết, mẹ ảnh thì khắc khe, tính lại thất thường hay thay đổi, la mắng suốt ngày. Bà cũng rất mê tín, làm gì cũng coi ngày coi giờ, ngay cả vợ chồng em tính sinh con cũng ngăn cản coi tuổi tác mới cho sinh, nhưng vì chồng em cũng lớn tuổi và con đầu lòng thì thường không kiêng, kiêng rồi là sợ không có con được. Bà bảo dâu là phải dậy thật sớm, 5 6 giờ phải dậy dọn dẹp nhà cửa, rửa ly rửa bát, quét sân.. Gặp nhà ảnh ai cũng lười nhát, ăn xong ở đâu là quăng tại chỗ, em phải đi dọn lại. Bà bắt tới nỗi lau nhà cũng phải cầm 2 tay, cuối gập người xuống. Em nấu ăn thì cứ chê này chê nọ mặc dù nhà ai cũng khen. Rồi nếu như nhà mà khen món đó là y như rằng hôm sau bà đích thân xuống nấu lại món đó để cả chứng minh bà nấu ngon hơn em.

Tụi em có con, bà không tin, mua cả que thử về bắt em thử trước mặt bà để bà xem coi đúng hay là do bịa đặt ra. Cả một ngày em chỉ có dậy dọn dẹp đi chợ nấu ăn rồi dọn dẹp rồi lại cứ ngày qua ngày đều như vậy. Cho đến khi em có bầu vẫn thế, ai tới nhà cũng bảo em nên ngồi nhiều nghĩ ngơi nhiều, bà nghe thế liền bảo kệ em cứ để em làm, em bầu 9 tháng rồi vẫn đi chợ tay xách nách mang, tới nỗi ở ngoài chợ biết mặt em cũng bảo em sao mà lì quá tháng cuối rồi vẫn đi chợ làm gì… Em buồn và tủi thân lắm.


Em sinh con ra, lại là con trai, dòng họ ai cũng quý cũng khen. Gặp con lại giống cả bố nó, nên lại càng được nở mày nở mặt. Thế mà bà chả chăm chả lo, cháu ngủ thì lên đánh đít vỗ mông để đánh thức dậy, chơi với cháu được tí thì cháu khóc lại quăng xuống bảo đòi mẹ thèm sữa. Vì em đang trong tháng ở cữ nên đến nỗi sợ những lần bà lên phòng thăm cháu luôn. Cháu chỉ được một tháng mấy thì bã cứ bắt ẵm cháu xuống nhà chơi, em thấy thế cũng ẵm xuống nhưng được mấy lần con nó bị gió lạnh rồi ọc sữa ho sổ mũi, nên em sợ quá cũng chả muốn bồng xuống nữa, cũng vì con còn quá nhỏ chưa có sức đề kháng.

Vậy là mẹ ruột em thấy thế nên lên nhà em để chăm cháu phụ em. Chăm tới nay cũng gần 3 tháng rồi mà mẹ em chưa nghe được một câu nói gì tử tế từ bà, không một câu cảm ơn còn chữi cả mẹ em. Mẹ em ẵm cháu phơi nắng vào, bà đứng trên lầu chóng nạnh bảo phơi gì nhanh thế ra phơi tiếp đi. Mẹ em đang ru cháu ngủ thì lên đánh thức cháu để cháu khóc thé lên. Bà không ngờ mà nói được một câu mát lòng mà chỉ toàn chỉ trỏ dạy đời người khác. Trông khi mẹ em ở xa, chạy lên chăm cháu phụ mà còn đối xử như vậy… Em thấy mẹ em buồn nhưng không nói ra nên càng làm em bất mãn hơn.
Về phần chồng em, khi cưới về ảnh chả bao giờ quan tâm ngó ngàng tới em, chỉ có chơi game chơi đt suốt ngày. Đồ đạc quần áo các thứ ảnh quăng mỗi nơi mỗi thứ, em là người đi lụm lặt dọn dẹp. Ngày qua ngày cứ thế em rất chán. Tưởng cưới chồng rồi thì chồng sẽ cùng em lên kế hoạch làm này làm kia hay phụ giúp em làm việc. Ai ngờ em còn mệt mỏi hơn. Tới khi em có bầu, ảnh còn thay đổi được chút là em thèm gì thì mua em ăn, cũng phụ em dọn dẹp, em đau nhức cũng đấm bóp cho..

Nhưng chỉ là dăm ba bữa mới thế, và làm cũng qua loa. Có hôm em đi chợ nấu ăn xong mệt quá nhức chân kinh khủng em nhờ ảnh đấm bóp dùm thì tay chơi game tay đấm bóp nên chả tập trung mà làm cho em, đấm được một hai cái do chơi game nên ngưng luôn, còn không thì cáu gắt với em là do em mà chơi game thua. Ảnh cũng hay lên mạng tìm đồ cho con, mua tất tần tật kể cả đồ 1 tuổi mặc dù con còn chưa ra đời. Em thấy thế cứ ngỡ là ảnh cũng thương con lắm, vì mọi người xung quanh và ảnh nữa cũng nói là ảnh quý mến con nít lắm. Ai ngờ đẻ ra rồi ảnh vẫn vậy, cứ chơi đt không ngó tới con, con khóc hay nằm chơi thì cũng chỉ có mình em và mẹ e dỗ. Chỉ khi nào kêu ảnh thì ảnh mới ngó tới con chút. Con có bị gì thì ảnh hùng hồ la mắng em, đổ thừa cho nhà em, còn ảnh thì chả bao giờ chăm con được tí. Em không thể hiểu nổi, là cháu đức tôn là cháu trai một mà cũng chả quý mến, chỉ có lấy danh nghĩa đó mà đi khoe khoang với xóm giềng bạn bè. Chứ chăm cháu lo cho con thì chả thấy bao giờ, toàn là nhà bên em bỏ công bỏ sức ra.
Cũng một năm hơn rồi em chịu cảnh như vậy em rất nản rất chán, nhưng nghĩ con còn quá nhỏ, em đã không may mắn được ở gần ba mẹ rồi nên cũng không muốn con em giống em như vậy nên cứ chịu đựng. Giờ thì em đã quá mệt. Em không biết phải làm thế nào, nhìn tới con là em xót lắm. Các chị hãy cho em lời khuyên, ai có cùng cảnh ngộ giống em thì cho em biết em nên làm gì lúc này ạ. Vì em quá bức xúc nên viết hơi dài, các chị thông cảm và em cũng cảm ơn ạ.

Video hot nhất tuần qua