Thứ Bảy, 08/11/2014 | 11:31 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Chuyện khó tin nhưng có thật: Đêm tân hôn thực sự bẽ bàng của tôi

Tôi đang ngồi trong căn phòng tân hôn của mình mà nước mắt cứ trào ra. Tôi không biết mình sẽ tiếp tục ra sao trong cuộc đời nhiều dông gió này. Tôi không biết mình có mắc tội gì hay không, mà tôi luôn phải chịu tất cả những đòn roi của số phận. Tôi chỉ muốn hỏi rằng, có phải vì tình yêu mà người ta có thể làm mọi việc, kể cả việc xuẩn ngốc nhất?

download

Anh đã đi đâu đó từ lâu rồi. Tôi biết, lúc này, ngồi đối diện với nhau, trong bốn bức tường, thì quả là một hình phạt. Tôi cũng biết, anh sẽ không thể nào nói được với tôi rằng, anh đã sai. Cuộc sống, với tôi, luôn mang rất nhiều bí mật. Mà bí mật hạnh phúc tôi dành cho anh, anh đã không thể nhận. Còn bí mật của anh, khi anh phơi bày, thì tôi biết mình đã rơi vào một bi kịch. Chúng tôi còn lạ gì, ngoài hai tấm thân, ôm lấy nhau rồi khóc vì nhau?

Thực ra ban đầu tôi không yêu anh. Chúng tôi quen nhau ở trường đại học. Ngày đó, tôi học Khoa Văn còn anh học Khoa Triết. Hàng ngày, anh hay qua ký túc xá của chúng tôi, ôm đàn và hát những bản tình ca. Cả phòng tôi rất quý anh, vì anh có cái gì đó, như một sự bất thường về mọi mặt. Anh đẹp cũng không giống người thường, dường như cái gì cũng thừa một chút. Anh hát rất hay, nhưng giọng anh khàn đặc, và nó không lẫn vào đâu được. Anh hay sưu tầm những bài hát ở đâu đó, có khi ư ử hát lúc nửa khuya, khi cả phòng tôi đi ngủ, buộc bảo vệ phải lên lôi anh xuống. Nhưng anh rất tốt bụng, sẵn sàng làm mọi yêu cầu của chúng tôi. Đi đâu anh cũng mang đồ cho cả nhóm. Và thường xuyên dùng những đồng học bổng của mình để mời đám con gái ăn chè. Anh hay nói, ăn đi, biết ra sao ngày sau. Hôm nay ta cứ vui…

Rồi anh tỏ tình với tôi. Màn tỏ tình của anh trên đỉnh núi Hàm Rồng làm tôi thót tim. Sa Pa bữa đó nhiều mây. Cả thị trấn như đang bay giữa lưng chừng trời vậy. Anh hẹn tôi leo núi và cầm tay tôi đi khắp nơi. Tôi trân trọng mọi thứ thuộc về anh. Nhưng đến khi anh nói lời yêu tôi, thì tôi sửng sốt. Bởi vì tôi chưa cảm nhận được điều gì rõ ràng.

Tôi nói anh cho tôi thời gian. Tôi đã băn khoăn suốt cả chuyến đi, rằng tình yêu là như thế sao? Và tôi tự vấn, có phải mình lãng mạn, mơ mộng vẩn vơ, mà đánh mất tình yêu đẹp? Nhưng tôi tự hỏi mãi mà tôi không trả lời được. Và tôi lờ mờ nhận ra, đây không phải mẫu đàn ông mà tôi muốn lấy làm chồng. Anh có thể rất đẹp khi là một người bạn. Nhưng nếu có một ông chồng như thế thì rất mệt. Làm sao mà sống với một người suốt ngày “hôm nay ta cứ vui…”.

Tôi là mẫu phụ nữ của gia đình và tôi thích làm một cô giáo trường làng, dạy trẻ con thôi. Chiều đi dạy về thì đi chợ, về nhà nấu cho chồng tô canh chua rồi dạy con học bài. Tất cả những điều đó tôi nghĩ nó đơn sơ lắm. Nhưng mà phụ nữ đơn sơ thì dễ hạnh phúc hơn. Mẹ tôi nói, con gái đừng trèo cao. Trèo càng cao thì ngã càng đau…

Suốt ba tháng anh chờ tôi. Chiều nào anh cũng mang đến phòng tôi một cành hoa hồng. Cả phòng quen cảnh đó tới mức không ai nhắc nhở nữa, thấy anh đến là cái Hằng bạn tôi mang cái lọ hoa ra cho anh cắm vào. Anh hay hỏi tôi, em có cần anh giúp gì không? Tôi nói rằng, tôi không cần anh giúp gì cả. Và tôi cảm thấy ngần ngại mỗi khi có anh tới. Tôi như một con nợ bị gí dao vào cổ đòi trả. Tôi phân vân và cuối cùng tôi đã dọn ra ngoài, thuê một căn nhà trọ cùng hai cô bạn gần Trường Đại học Công đoàn. Tôi không muốn đối diện với sự thật và không muốn nói với anh rằng, tôi không thể yêu anh. Tôi muốn hành động này sẽ làm anh tự hiểu.

Nhưng anh đã tìm được tôi rất nhanh. Anh gần như phát cuồng lên. Nhìn thấy tôi, anh lao đến, gần như ôm chầm lấy. Tại sao? Tại sao em bỏ đi? Anh đã làm gì sai? Những người qua đường nhìn chúng tôi lạ lẫm. Tôi thấy mình đóng một vai vụng về trong một bộ phim Hàn Quốc. Còn anh, nước mắt rơi lã chã. Tôi biết anh đã yêu tôi quá nhiều.

Đêm đó tôi lại nằm nghĩ, chia ưu điểm và nhược điểm, có lúc đã định tặc lưỡi, hay là yêu? Nhưng đến sáng, tôi biết mình không yêu anh. Mình chỉ bị xúc động bởi nước mắt của anh thôi. Tôi nhờ cậu bạn sinh viên trường Đại học Xây dựng đóng vai một người yêu. Chúng tôi hẹn anh đi uống cà phê trên bờ hồ Hoàn Kiếm. Cho đến mãi sau này, tôi vẫn gọi đó là quán cà phê định mệnh. Cái quán cà phê bé tí, nhạc rock ồn ào và tiếng đám thực khách cắn hạt dưa tí tách. Nhưng thời đó chúng tôi đã mê mẩn nó, đến mức hẹn người yêu cho đến chia tay người yêu cũng lôi nhau vào đó. Cứ làm như phải ở một nơi vừa chật, vừa khó tìm như thế thì mới thành kỷ niệm.

Anh rất mê quán đó. Anh đến, thấy tôi và người bạn tay trong tay, cảm giác như mặt anh tím lại. Và anh nói, anh biết rồi. Anh ngồi nói chuyện huyên thuyên với người bạn của tôi. Và thật bất thường, anh đập tan cái cốc trước mặt cả hai đứa. Cả quán nhốn nháo. Anh đứng dậy, bỏ đi. Tôi đứng trân trân nhìn anh. Cảm giác như người tê cứng lại. Cậu bạn bảo, thằng cha này điên quá, đời Hân khổ rồi Hân ơi.

Anh bỏ đi và rất lâu sau tôi không gặp mặt anh nữa. Những người cùng khoa nói, anh bỏ đi đâu đó suốt gần một tháng. Rồi trở về trong trạng thái kiệt sức và mỗi tuần anh đi bệnh viện hai lần. Bạn bè tưởng anh có bệnh. Anh ghét ai nói đến chuyện bệnh tật. Anh cũng ghét ai nhắc đến tên Hân. Tôi biết anh hận tôi ghê lắm. Nhưng tôi nào phải thần thánh. Nếu tôi nhận lời yêu anh có khi tôi còn thấy bi kịch hơn. Đành mất đi một người mà mình yêu mến.

Một năm sau, tôi bất ngờ gặp lại anh trong một tình huống không muốn nhớ. Đó là cuộc cãi vã giữa tôi và người yêu. Thực ra là cuộc chia tay được biết trước. Tôi bắt gặp người yêu tôi hẹn hò cô gái khác trong quán cà phê quen thuộc. Và tôi không chịu nổi sự phản bội của anh. Tôi đi như chạy quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, mà sau lưng thì người yêu tôi không ngừng gọi Hân, Hân. Chúng tôi cãi vã đến mức tất cả mọi người cùng phải ngoái lại. Tôi đã khóc rất nhiều. Anh ở đâu đó xuất hiện. Anh dúi đầu người yêu tôi vào gốc cây lộc vừng. Và dọa giết nếu còn làm tôi đau khổ. Hai người đánh nhau rất hăng. Và người yêu tôi gào lên, tôi cũng là kẻ lăng nhăng không hơn gì anh ấy vì yêu cùng lúc hai người. Chúng tôi chia tay nhau mà không ai nói được với ai một lời tử tế. Tôi nghĩ, tình đầu mà như thế, coi như đời chẳng ra gì. Anh ôm vai tôi, đưa tôi về nhà. Tôi cần một chỗ dựa. Và tôi nói, tôi yêu anh…

Những ngày sau đó tôi chìm trong hạnh phúc. Có thể, khi ấy sự tổn thương của một cuộc tình tan vỡ khiến tôi sợ hãi mọi thứ và anh đang là một điểm tựa quá an toàn. Tôi luôn tìm kiếm anh và luôn có nhu cầu được ở bên anh. Chúng tôi yêu nhau thuần khiết đến mức, tôi nghĩ giống như trong những tác phẩm văn học cổ điển. Anh có thể nắm tay tôi, ôm lấy tôi và hôn say đắm. Nhưng rồi anh đưa tôi về nhà, hôn lên trán, chào tạm biệt. Tất cả chỉ có vậy. Tôi đã gìn giữ mọi thứ, kể cả với mối tình đầu, và tôi muốn dành điều thiêng liêng cho người trăm năm của mình.

Tôi ra trường, về quê làm việc. Anh cũng theo tôi về làm cho thư viện tỉnh. Thực ra đó chỉ là công việc tạm thời thôi. Tôi biết anh rất khó khăn để kiếm được một công việc khác khi vừa mới học xong khoa Triết. Mẹ tôi rất ưng anh, mẹ tôi muốn chúng tôi ổn định thì sẽ làm đám cưới. Tôi nói với anh chuyện đám cưới khi anh đã bắt đầu ổn định công việc, bắt đầu cộng tác với báo tỉnh, thu nhập cũng không tồi. Tôi nói với anh, tôi không cần anh kiếm nhiều tiền. Tôi là người đơn giản, miễn vui là được rồi. Nhưng anh đã sững người khi tôi nói chuyện đám cưới, điều mà lẽ ra anh phải rất vui, anh mong ước mới phải. Nhưng anh rất lo lắng và rồi anh im lặng, thở dài. Tôi cứ ám ảnh tiếng thở dài của anh. Mẹ tôi phải gọi anh đến, đả thông tư tưởng, rằng anh không cần phải giàu, chỉ cần anh biết yêu thương gia đình thôi. Anh nghe mẹ tôi nói, im lặng. Và anh đồng ý.

Nhưng trước ngày cưới khoảng một tuần, bỗng dưng anh nói hủy đám cưới đi. Tôi bàng hoàng. Anh nói, anh không mang lại hạnh phúc cho tôi được. Tôi nói mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, bỏ nhau bây giờ thì có tội với ông bà, mà tại sao lại có chuyện này xảy ra được? Anh nói, anh không thể giải thích được. Tôi nói, tôi không đồng ý. Và đám cưới vẫn diễn ra. Chú rể lặng im như một cái cây, bên cạnh tôi, cô dâu nhiều băn khoăn suy nghĩ. Đám cưới diễn ra tưng bừng mà hai nhân vật chính không dám nhìn vào mặt nhau. Khi trao nhẫn cưới, hôn tôi, nước mắt anh lặng lẽ chảy.

Đêm tân hôn thực sự bẽ bàng!

Chuyện khó tin nhưng có thật (số 6): Không thể ca bài ca hạnh phúc..

(Ảnh minh họa)

Anh ôm tôi, khóc rất nhiều. Đủ để tôi tin và tôi hiểu rằng, suốt một tháng anh bỏ đi sau khi thất tình với tôi là anh đi đâu, anh chán chường thế nào. Trong cơn say, anh đã dùng con dao để tự phạt mình bằng cách tự cắt đi cái quyền làm đàn ông. Anh không nghĩ được có ngày gặp lại tôi, không dám nghĩ sẽ được tôi yêu và không nghĩ được anh sẽ tiếp tục sống và mơ về hạnh phúc gia đình. Khi đó, trong nỗi tuyệt vọng, vì một tình yêu anh vun đắp đã bị đổ sụp, anh đã trừng phạt chính mình, như thể vì sự vô dụng của một thằng đàn ông nên anh đã làm như thế. Anh đã tính tự sát, mà một người phụ nữ bán rau ở chợ Đồng Xuân ngăn anh lại. Anh lê lết suốt một tháng trời. Và không hề biết có ngày mai…

Trái tim tôi đau nhói.

Chúng tôi còn lại gì, khi mọi thứ đã qua đi? Tôi chưa nghĩ được gì cả. Tôi chỉ thấy tan hoang hết rồi. Bây giờ, làm sao để tiếp tục đi một con đường? Làm sao cho cả hai trái tim này bớt đau?

Các anh chị kính mến!

Tôi đã muốn làm mọi chuyện, bởi tôi cảm nhận được nỗi đau của anh. Tôi cũng cảm nhận được cái cảm giác tội lỗi của anh. Nhưng tôi không biết sẽ phải làm gì. Vì tôi là phụ nữ, tôi cần một người đàn ông bình thường, cho tôi một mái ấm, cho tôi những đứa con và nuôi nấng chúng lớn lên. Mơ ước nào có xa xôi, mà giờ tôi thấy đường hạnh phúc vẫn còn xa vạn dặm…